
nh, văn phòng đương yên tĩnh bỗng vang lên tiếng "Ứng kinh" long trời lở đất, làm mọi người phải quay đầu lại nhìn tôi.
"Nhỏ chút, nhỏ chút." An An bất mãn chỉ tay về phía bàn tôi, đánh mặt qua phía cửa: "Không thấy Thọ kinh vừa đi qua à?"
Tôi bất động thân trên, liếc mắt ra bên ngoài, thấy sau lớp cửa kính, Thọ
Phương Phương đang nhíu đôi mày thanh tú nhìn vào bên này.
Đầu
tôi cúi thấp. "Cô ta không có thấy em. Nhưng mà, sư phụ, sao chị lại để
em đi gặp Ứng Nhan cơ chứ. Lần trước em có lấy một hộp trang điểm tặng
phẩm của công ty đối tác về, bị Ứng Nhan bắt gặp, sau đó hắn ta ngày nào cũng đuổi theo em đòi em lấy về mấy hộp. Em giờ vang danh cả phòng
nghiệp vụ quốc tế đấy, ai cũng biết Lý Nhị Nha, nhân viên hành chính
lòng tham không đáy, trắng trợn lấy của công ty khách những mười hộp
tặng phẩm về. Ngày hôm qua hắn còn tìm em để lấy thêm, em như thế chẳng
phải tự chui đầu vào rọ sao?!" An An không đồng ý với tôi, ngược lại nở nụ cười xấu xa : "Ai biểu cô
vâng lời như thế, lúc trước chị đây còn đi công tác một mình, hắn ta đòi chị lấy quà tặng của bên ngân hàng về. Chị nói ngân hàng đã giao quà
tặng xong rồi, hắn ta sĩ diện, sẽ không trực tiếp đi lấy đâu. Thêu dệt
như thế là yên chuyện chứ gì."
"Nhưng mà em cũng không tìm hắn
đâu, đại tỷ, chị hứa giúp em rồi thì phải giúp tới cùng nha." Tôi bắt
đầu níu tay áo An An làm nũng, tôi cao ráo mà kéo tay An An tầm thước
xinh xắn, nhìn cứ quái quái. Nhưng tôi mặc kệ, chuyện chung thân đại sự
quan trọng hơn nha, muốn nôn thì cứ nôn đi.
An An bị tôi kéo đến
phiền, bất đắc dĩ thở dài : "Được rồi, được rồi, để chị bảo bạn trai chị hỏi đồng nghiệp về Thụy Ân cho. Chị như vầy đã rất có đạo sự phụ rồi
đó, mà cô thì chưa có hiếu kính được gì hết nha, ngay cả tìm hiểu đối
tượng cũng phải nhờ sư phụ ra tay."
Tôi nghe An An ứ ừ với bạn
trai nửa ngày, rồi chờ bạn trai cô ấy gọi hết bốn phương tám hướng hỏi
thăm bạn bè, rốt cục được An An phán một câu : "Đây đích thị là rùa vàng hàng thật giá thật!"
Trình Gia Gia, năm nay hai mươi bảy tuổi,
thể kiện mạo đoan*, được tập đoàn Thụy Ân ở thành phố D phong chức giám
đốc, trước mắt chưa có bạn gái chính thức. Đây chính là thông tin mà bạn bè của bạn trai An An cung cấp về Trình Gia Gia độc thân, những thông
tin này giúp anh ấy thoát khỏi danh phận hư hư thực thực, chính thức
thăng thành một con rùa vàng chói mắt.
[thể kiện mạo đoan : thân thể cường tráng, dung mạo đoan chính.'>
Với tin tức này, tôi với An An hai mặt nhìn nhau, tuy rằng lý lịch của anh
ấy thật là lấp lánh, nhưng tôi vẫn không mấy tin lời của bà A Mai. Lúc
đầu thì thấy mơ hồ, nhưng sau khi biết thân phận của Trình Gia Gia, tôi
lại không biết phải phản ứng ra sao.
An An bỗng nhiên dùng sức
lắc tay tôi: "Quá liễu giá cá thôn, tựu nhất giá cá điếm.* Nhà càng để
lâu càng lên giá, phụ nữ để càng lâu càng sụt giá. Nha Nha cô năm nay
hai mươi lăm rồi đó."
[qua thôn này thì không còn tìm được chỗ trọ nữa đâu : ý nói lỡ làng rồi thì không tìm được người thứ hai như thế nữa đâu'>
Tôi hận An An, bản thân có bạn trai rồi thế mà còn dìm hảng tuổi tôi, dìm
thì dìm chứ, nhưng sao dám bảo tôi hai lăm hả?! Cô đây chỉ mới hai tư
thôi nha!!!
Tôi cũng dùng sức lắc lại: "Sư phụ, em quyết định
rồi, thà rằng bỏ lỡ vạn lần, nhưng không thể lơi lỏng một lần!" Ứng Nhan trở về công ty lúc mới ba giờ chiều, khi bóng người có đường
làm quan nở rộ kia xuất hiện ở góc hành lang thì tôi đang photo mấy tập
biên lai cuối cùng, tôi tái mặt thấy trong tay hắn ta chẳng còn mười hộp trang điểm cầm theo lúc đi.
Xong rồi, hắn đem tặng hết cho mấy
tỷ tỷ trên tổng công ty mất rồi. Tôi theo bản năng thụt lùi lại, tốt
nhất là đừng nhìn thấy tôi, trăm ngàn lần đừng có nhìn thấy tôi!
"Nha Nha." Mặc kệ tôi hi vọng thế nào, giọng ác ma của Ứng Nhan vẫn vang lên bên tai như thường lệ.
Thông thường khi Ứng Nhan muốn trừ tiền lương của tôi, đều dùng cái giọng
quan lớn gọi "Tiểu Lý", mỗi lần hắn về mà kêu "Nha Nha" thì nhất định là có việc muốn sai bảo tôi, tôi biết, hắn ta hẳn là muốn tôi lấy thêm mấy hộp nữa.
"A, quản lý Ứng." Tôi cao giọng, quay đầu, tay tăng tốc photo. NND, tôi vừa mới làm với An An xong, đống đơn từ này cần phải
giao ngay.
Ứng Nhan tới đứng cạnh tôi, thuận tay chỉnh lại đống đơn từ: "Lại phải đi giao hóa đơn bên công ty mỹ phẩm à?"
"Dạ, không phải." Tôi linh cơ vừa động, nói dối ngay. "Mấy cái này là giao cho bên xây dựng ạ."
"Xây dựng? Xây dựng à...Vừa hay, vừa hay..." Giọng hắn cao lên vài phần, tôi buồn bực, sao tới bên xây dựng mà hắn cũng cao hứng thế kia?
"Lần trước quản lý Dương bên xây dựng đến tìm Thọ Phương Phương có mang theo một bộ đồ dùng bếp, tôi xem qua thấy đúng là hàng chất lượng cao. Cô
lần này đi giao hóa đơn từ, hỏi xin bọn họ mấy bộ, tôi có việc cần dùng
gấp."
Loảng xoảng, tôi nghe thấy tiếng lòng mình tan nát. Thế nào là tự làm tự chịu, thế nào là biến khéo thành vụng, thế nào là không
trộm được gà mà còn mất nắm gạo, thế nào là làm bậy không thể sống, xin
hãy đến thỉnh giáo Lý Nhị Nha tôi đây!
Tôi nghiến răn