
g kèn kẹt
chạy đi giao hóa đơn, vô cùng đau khổ mà tới công ty xây dựng. Chẳng có
lãnh đạo đến thăm mà muốn đòi quà tặng, cái vụ này có da mặt dày ba
thước cũng chẳng thể làm nổi.
Tôi chịu đựng ánh mắt của nhân viên công ty người ta, ưỡn ngực mặt mo đi tới chỗ em gái quầy tiếp tân mới
vào làm, đòi ba hộp quà tặng. Khi ôm mấy cái hộp đi qua cửa sắt dày,
trong lòng tôi hung hăng thề, nếu sau này Ứng Nhan còn bắt tôi làm mấy
chuyện như thế, tôi quyết định phải noi gương An An, thà chết chứ không
theo. Không sợ mỗi ngày hắn giáo huấn tôi, không sợ hắn trừ lương, không sợ hắn ghi tên lên bảng phê bình nhân viên, tôi mặc kệ, không sợ là
không sợ!
Tới khi tôi về công ty thì đã năm giờ chiều, An An cũng đã dọn dẹp đồ chuẩn bị ra về. Chạy một vòng lớn như vậy, tới nước miếng tôi còn chưa kịp nuốt, khát khô cổ chỉ vì ba cái hộp đồ dùng bếp của
Ứng Nhan. Nhìn bộ dạng của tôi, An An một chút cũng không tội nghiệp,
còn bĩu môi, tôi biết, trong mắt cô ấy tôi chính là khúc gỗ không thể
điêu khắc được.
Tôi nhìn lên đồng hồ, còn 5 phút nữa là tan tầm.
Tôi vội cầm mấy hộp quà đi gặp Ứng Nhan, chuyện này cứ làm sớm sớm cho
yên tâm, ai mà biết ngày mai hắn lại nghĩ ra trò gì nữa.
Văn
phòng Ứng Nhan ở lầu sáu, bên cạnh là văn phòng của quản lý nghiệp vụ
Thọ Phương Phương. Tôi đi lên đúng lúc cửa phòng Ứng Nhan không khép
kín, tôi nhất thời không để ý, trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa lúc nhìn
thấy hắn ta và Thọ Phương Phương đang bàn việc gì đó với máy tính.
Ứng Nhan chỉ vào máy tính không biết nói câu gì, Thọ Phương Phương đứng
phía sau lưng hắn ta, một tay chống lên trên lưng dựa của ghế, người
khom xuống, bộ ngực đầy đặn đặt hẳn lên tay hắn.
Ai da, này này
Ứng Nhan, cư nhiên bị Thọ Phương Phương ăn đậu hũ* mà cũng không biết
sao? Tôi không ngờ lại gặp phải tình huống ái muội thế này, tay chân
luống cuống chẳng biết làm thế nào, chờ đi khi tôi tỉnh táo lại định yên lặng rời khỏi như khi đến thì Ứng Nhan đã nhìn thấy tôi, hắn mặt mày
hớn hở đứng lên đón tôi: "Nha Nha, cô tới đúng lúc quá, tôi đang có việc tìm cô đây."
[ăn đậu hũ : dê xồm'>
Tôi thầm kêu khổ trong
lòng, Ứng Nhan ơi là Ứng Nhan, rốt cục là tôi đã đắc tội gì với anh,
bình thường anh ức hiếp tôi, sai sử tôi, tôi đều ngoan ngoãn vâng lời.
Nay trước mặt Thọ Phương Phương lại gọi tôi thân thiết như thế, chẳng
phải làm cho cô ta nghi ngờ sao?
Tôi nơm nớp lo sợ đứng một bên,
không biết Ứng Nhan có ý tứ gì. Ứng Nhan tiếp tục dùng bộ dạng ôn hòa
chưa từng có, cười tủm tỉm với tôi: "Tôi đang cùng quản lý Thọ nói
chuyện này, xong ngay đây, cô chờ chút nhé."
Thọ Phương Phương
sau khoảnh khắc nhìn thấy tôi, liền thẳng người lên, lập tức biến tư thế ái muội với Ứng Nhan ban nãy thành tư thế thảo luận công việc thích
hợp. Lúc nghe xong lời của Ứng Nhan, ánh mắt cô ấy có chút nghi ngờ,
thỉnh thoảng lại liếc sang tôi dò xét.
Bên này Thọ Phương Phương
liếc tôi, bên đây Ứng Nhan lại lửa cháy đổ thêm dầu: "Quản lý Thọ, tôi
với Nha Nha có việc, chuyện bộ khảo hạch nghiệp vụ này nói sau đi."
Thọ Phương Phương không hổ là dân nghiệp vụ, thấy tình thế thay đổi, lập
tức cười ôn hòa: "Được rồi, quản lý Ứng. Anh cứ nói chuyện với Nha Nha,
tôi ở văn phòng sát vách đợi anh, anh xong chuyện chúng ta lại bàn
tiếp."
Đều đã gần tan tầm, Thọ Phương Phương tìm Ứng Nhan nói
chuyện này, tức là muốn kiếm chuyện để mời hắn ta đi ăn tối thôi. Tôi
không muốn phá không khí riêng của cô ấy và Ứng Nhan, nhưng cũng không
thể không thấy chuyện này đang rối cả lên, thật khiến người ta hận mà!!!
Tôi mở miệng thật cẩn thận: "Quản lý Ứng, đây là bộ trù phẩm ngài nhờ tôi
lấy, tôi để ở đây, không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
Tôi không muốn chuốc họa vào thân nha, đối mặt với hàn khí lẫm liệt như
thế, tôi chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, vì muốn để cho Thọ Phương
Phương thấy khoảng cách giữa tôi và Ứng Nhan, tôi phải đổi gọi hắn là
"ngài" thay vì "anh".
Lời này quả nhiên là hiệu quả phi thường,
tôi liếc nhìn thấy ánh mắt cong cong bất động thanh sắc của Thọ Phương
Phương kế bên, tôi lặng lẽ reo lên, tốt quá tốt quá, báo động tạm thời
được giải trừ.
"Nha Nha, đợi chút, tôi còn có việc tìm cô, đợi ăn cơm rồi nói luôn." Ứng Nhan vội vàng đi ra ngoài gọi tôi, tôi kinh ngạc quay đầu. Ăn cơm? Hắn ta muốn mời tôi ăn cơm? Thế Thọ Phương Phương kia vất ở đâu bây giờ? Mặt Ứng Nhan nghiêng nghiêng, tránh tầm mắt của Thọ Phương Phương, tôi ở đối diện thấy trong mắt hắn hiện ra một tia mất kiên nhẫn. Tôi bỗng
nhiên hiểu, thật ra Ứng Nhan biết hết, biết Thọ Phương Phương cố gắng
tiếp cận hắn, biết Thọ Phương Phương thích hắn, chẳng qua là hắn không
muốn thôi. Cho nên hắn thấy tôi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm lại
chạy tới đây nên mở cờ trong bụng, trước mặt Thọ Phương Phương bày ra vẻ thân thiết với tôi. Đúng là ông chủ lớn, sao lại muốn đeo gánh nặng lên mình chứ, thế nên trực tiếp quăng qua cho nhân viên là tôi, nhẹ nợ.
Cứ coi như tôi hiểu dụng ý của Ứng Nhan đi, cơ mà hắn đã nói có việc, tôi
cũng chẳng có lý do gì để đòi đi. Tôi cụp đầu, khóe m