XtGem Forum catalog
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322751

Bình chọn: 7.5.00/10/275 lượt.

chính An An

cũng chưa từng được tới ăn bao giờ. Vừa tới nơi, còn chưa vào cửa mà tôi đã bắt đầu ngẩn người, này, nơi đây là để ăn hải sản sao? Tôi xem trái

xem phải thấy chỗ này cứ như một nhà hàng Tây, nhu hòa thanh nhã, khăn

trả bàn thẳng thớm sạch sẽ, âm nhạc như có như không, thiệt tình là

không hợp với hình tượng con cua bự giơ càng múa vuốt trong tưởng tượng

của tôi nha.

Khi gọi món ăn, tôi nhìn thấy trong thực đơn toàn là những đĩa hải sản nhỏ bày trí tinh tế, trong lòng mãnh liệt nhớ tới

hàng hải sản vô danh dưới lầu nhà tôi, cùng với chén canh cua to như cái chậu rửa mặt đầy ụ. Tôi bỗng nhiên hiểu được cảm giác của tôi với Trình Gia Gia, với tôi mà nói, anh ấy với mấy món hải sản xa hoa này rất

giống nhau, đẹp đẽ và tràn đầy ảo tưởng. Nhưng mà dù tôi đã hạ quyết

định kết giao với anh ấy, tôi thấy vẫn có gì đó không đúng.

Tôi

thích ăn hải sản, nhưng lại càng thích ngồi ở hàng quán nhỏ huyên náo,

cùng bằng hữu ngồi với nhau, uống bia ăn cua, chứ không phải ở nơi duyên dáng tinh tế này, cầm nguyên một bộ muỗng nĩa cầu kì để chọn thịt cua

và gạch cua.

Kì thật Trình Gia Gia chính là một người đàn ông phi thường tốt để hò hẹn, đi đường nhất định sẽ giành đi phía ngoài bạn, đi ăn nhất định sẽ giành kéo ghế ra cho bạn, nhưng mà...

Tôi nhìn

gương mặt ăn tuấn trước mắt, bỗng dưng rất muốn kéo anh ấy tới một nơi

thật ồn ào nhộn nhạo, nhìn xem trong hoàn cảnh ấy anh có còn tao nhã đẹp đẽ như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc được không.

Trình Gia Gia nhanh chóng phát hiện ra vẻ bất thường của tôi: "Sao thế, Nha Nha? Đồ ăn trên thực đơn em không thích sao?"

Tôi nhất thời xúc động, đứng lên kéo anh đi: "Đi, tôi đưa anh tới nơi khác, ở nơi này thì làm sao mà thoải mái ăn hải sản được."

Trình Gia Gia khựng lại một giây, nhíu mày, nhưng rồi lại tỏ vẻ hứng thú, để mặc cho tôi kéo đi.

Tôi chợt tỉnh, này, sao tôi có thể tùy tiện lôi kéo đàn ông thế chứ, chúng

tôi chỉ mới gặp mặt nhau lần thứ hai thôi mà, tôi phải là cô gái nhỏ

thuần khiết chứ.

Làm thế nào để bất động thanh sắc buông tay ra?

Làm thế nào để chuồn vào nhà vệ sinh? Tôi còn chưa kịp nghĩ ra thì Trình Gia Gia đã vô cùng tự nhiên nắm chặt lấy tay tôi. Anh làm chuyện này vô cùng tự nhiên, không khiến người khác cảm thấy đường đột. Tôi không

khỏi tưởng tượng, phải chăng anh ấy quen như thế này rồi? Bằng không sao lại mang vẻ mặt tự nhiên đến thế được?

Tôi hơi cự lại, muốn rút

tay ra, nhưng anh rất nhanh giữ chặt lại. Chưa ai từng nắm tay tôi chặt

đến thế, mà cũng lâu lắm rồi tôi chưa nắm tay ai. Tay anh rất lớn, tay

tôi rất nhỏ, trong khoảnh khắc tôi chợt hoảng hốt, như thể được trở về

năm tháng học trò ngập tràn ánh nắng vậy.

Tôi vẫn luôn cảm thấy

nắm tay thể hiện tình cảm còn nhiều hơn cả ôm, loại cầm tay lơ đãng này

lại càng thân mật khiến người ta ngưỡng mộ. Cái nắm tay có chút tùy ý

lại khiến chúng tôi như nảy sinh cảm giác thân mật.

Nhưng tôi biết đây chỉ là ảo giác, tôi với anh ấy còn chưa tiến tới mức độ nắm tay nhau. Về tới xe, tay tôi được tự do. Tôi nhìn trộm Trình Gia Gia, gương mặt

anh bình tĩnh, so với lúc nắm tay chẳng khác gì nhau, căn bản không biểu lộ chút nhiệt tình bất thường nào với tôi.

Hừ, ý tứ cái tên này

là gì chứ? Khi không lại nắm tay con nhà người ta thế à? Tôi hầm hừ lục

trong giỏ nửa ngày, lôi ra được gói khăn giấy, rút ra một tờ lau tay.

Trình Gia Gia nhìn ảnh phản chiếu trong gương, nhếch miệng nhưng chẳng

nói gì.

Nhìn qua ảnh phản chiếu, tôi thấy rõ ràng những đường nét trên mặt anh, mi anh khí, mắt sáng ngời, môi nhếch lên cùng bộ dáng lái xe quả thực động lòng người. Ở góc độ này, anh với người trong ảnh mà

"Thiện Giải Nhân Y" đưa lên càng nhìn càng thấy giống.

Lòng tôi giật một cái, thử hỏi anh: "Bình thường khi rảnh anh có đi chơi đâu không?"

Trình Gia Gia một bên rẽ phải sang đường, một bên tùy ý trả lời: "Phần lớn là đi tập thể thao, không thì sẽ tụ họp với bạn bè."

"Thiện Giải Nhân Y" hình như cũng thích tập thể hình, thế nên mới bị "Một Đêm

Mười Lần" chê cười, nói vì anh ta vội vàng phát dục nên mới ham thích

tập thể hình như thế.

Tôi nhìn thấy hi vọng trước mắt, tiếp lời: "Vậy khi rảnh ở nhà thì anh thích làm gì nhất?"

Trình Gia Gia nhìn tôi qua kính, mắt ẩn chớp một cái: "Có khi lên mạng chơi."

"Lên mạng? Chat chit sao?" Tôi kiềm chế vui sướng trong lòng, giả bộ thuận miệng hỏi.

Trình Gia Gia bỗng nhìn tôi cười cười, ánh mắt sáng ngời híp lại, nhìn thế

nào cũng có mấy nét tương tự hồ ly Ứng Nhan: "Thế nào? Nha Nha muốn anh

lên mạng chat chit với em sao?"

Câu này được, làm tôi phải nhượng bộ lùi bước. Nhưng mà tôi rất muốn biết sự thật, lập tức ra vẻ vô tâm

vô tư mở miệng hỏi: "Đúng thế. Số QQ anh là gì? Em add anh."

Trình Gia Gia lưu loát đọc ra một dãy số, tôi niệm niệm trong đầu cho thật

thuộc. Về nhà sẽ so với số QQ của "Thiện Giải Nhân Y", nếu khớp, tôi

nhất định phải...

Tôi bỗng nhiên phát hiện, dù có biết cũng chẳng làm được gì anh ấy, chỉ có thể ở trên mạng đùa giỡn anh mà thôi. Nhưng

người đàn ông nhã nhặn cẩn thận này với cậu nhóc hoạt bát rạng rỡ trê