
ân viên công ty đều bận tối mắt tối mũi. Tiểu nhân viên như Tần Tiểu
Mạn mà cũng phải làm thêm rất nhiều việc. Nghe nói người nào đó sếp lớn liên
tiếp mấy ngày nay đều thức suốt đêm tăng ca.
Tần Tiểu Mạn cố ý tránh
gặp mặt anh. Có lúc tan tầm nhìn thấy anh, trong xe lúc nào cũng có phụ nữ.
Thỉnh thoảng cô còn gặp Trầm Tịch đến tìm anh. Tần Tiểu Mạn âm thầm cảm thấy
may mắn đã không bị sắc đẹp của ai đó mê hoặc. Nhìn đi, nhìn đi, không có cô, Cố
Lãng vẫn tiếp tục sống phóng túng như vậy. Có điều, cô có đánh chết cũng không
chịu thừa nhận, trong lòng tràn ngập vị chua xót, ăn mòn tim gan phế phủ, đau
đến mức ban đêm trằn trọc không ngủ nổi.
“Tiểu Mạn, tôi đã nhận ra
rồi.” Trần Thần thoải mái cầm bàn tay đang đặt trên bàn của cô, “Tôi hiện tại
đã hết hy vọng với Cố. Chỉ cần giữ anh ấy ở trong lòng là đủ rồi. Anh ấy ưu tú
như vầy, chắc chắn sẽ không bằng lòng ở bên cạnh duy nhất một người con gái
đâu.”
Tiểu Mạn ngây ngốc gật
đầu.
Trần Thần nhìn đồng hồ
đeo tay, than thở, “Tôi phải đi đây.”
“Chưa hết giờ ăn mà?” Tần
Tiểu Mạn thuận miệng hỏi.
“Cố tổng gần đây điên rồi, buộc chúng ta cũng phải
tăng ca theo anh ấy, nếu còn ở đây tôi sẽ bị treo cổ lên mất.” Trần Thần ngáp
dài bước ra ngoài.
…
Chiều hôm nay Tiểu Mạn
được nghỉ, cô ngủ vùi ở ký túc xá, lúc tỉnh dậy, sờ sờ cái bụng lép kẹp mới
xuống giường thay quần áo, chuẩn bị ra siêu thị mua đồ. Mở cửa, hai chân vô ý
vấp phải vật gì đó, lảo đảo hai bước, mất thăng bằng ngã xuống.
Kẻ nào rảnh rỗi lại chắn
lối đi người khác! Tần Tiểu Mạn đứng lên định mắng, chợt dụi mắt nhìn rõ, hóa
ra chính là Cố Lãng.
Sao anh lại ở đây? Tần
Tiểu Mạn nhìn quanh, may là không có ai. Coi như không thấy anh ta là được rồi.
Tần Tiểu Mạn nhặt chiếc túi rơi trên mặt đất định bỏ đi.
“Em đi đâu?” Cố Lãng dựa
tường đứng lên. Vài ngày liên tục làm việc không ngừng, dạ dày ngoài trừ cà phê
ra chẳng có cái gì. Chính anh cũng nghỉ bản thân bị điên rồi. Buổi chiều xuống
ký túc xá của cô gõ cửa, không thấy ai trả lời, mặc dù không nhìn thấy cô, cách
một bức tường, cảm nhận được sự tồn tại của cô không hiểu sao vẫn khiến anh
thấy an tâm lạ thường.
Tần Tiểu Mạn dễ mềm lòng,
thấy anh tiều tụy như vậy, thở dài mở cửa đỡ anh vào phòng.
Cố Lãng ngã lên giường
Tiểu Mạn, lầm bầm một câu, “Anh muốn ăn cá.” Rồi chìm vào giấc ngủ.
Giường của Tiểu Mạn khá
nhỏ, lại bị đồ đạc lung tung chiếm quá nửa, người Cố Lãng gần như muốn rơi ra
ngoài. Tần Tiểu Mạn vất vả đẩy anh vào trong. Cố Lãng phối hợp trở mình, tiện
tay ôm lấy người nào đó, cằm tựa lên đầu, giọng nói có chút mơ hồ: “Thơm quá”
rồi lại bình yên ngủ.
“Chết đi!” Tiểu Mạn căm giận mắng vài câu, đá cho anh
một cái, vênh váo đi ra cửa.
…
Một lúc lâu sau, Cố Lãng
bị mùi thức ăn đánh thức.
Tại gian bếp nhỏ, Tần
Tiểu Mạn đeo tạp dề đang đứng nấu ăn, nồi thức ăn trên bếp sôi sùng sục khiến
anh nuốt nước bọt. Mùi cá kho thoang thoảng bay tới. Cố Lãng chằm chằm nhìn vóc
dáng nhỏ bé kia, mệt mỏi cười cười, ngồi dậy tiến đến đứng phía sau.
“Anh dậy rồi.” Tần Tiểu
Mạn thấy Cố Lãng, có chút mất tự nhiên nói.
Cố Lãng đi qua, cầm lấy
cái muôi của cô, mở nắp nồi, hơi nước bốc lên mặt Tần Tiểu Mạn, “Anh làm cái
gì?” cô xoay người lại, cả giận nói.
Cố Lãng gắp một miếng cá
bỏ vào miệng, thỏa mãn gật đầu, “Ngon.” Anh chống tay lên thành bếp, vừa vô
tình vừa cố ý, khéo léo đem Tần Tiểu Mạn ôm vào lòng. Anh dựa vào gần quá, Tần
Tiểu Mạn khẽ xê dịch, duy trì khoảng cách.
Cuối cùng cũng không chịu được, cô đẩy anh ra, chạy
đến nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương khuông mặt ửng hồng, vội mở vòi nước,
khoát nước lạnh lên mặt. Thật đáng hổ thẹn, chỉ là đứng gần vậy thôi!~
…
Ăn uống no nê…
Tần Tiểu Mạn nhìn đồng
hồ, lại nhìn trời càng lúc càng tối, quay sang người nào đó ăn no đang ngồi
trên sofa xem TV ra lệnh đuổi khách, “Anh về đi.”
Cố Lãng tươi cười đặt
điều khiển từ xa sang một bên, vươn vai một cái, vô tội quay sang Tiểu Mạn cười
nói: “Nhanh quá, cảm ơn em.” Rồi với lấy áo khoác bước ra ngoài.
Tần Tiểu Mạn trong lòng
thầm khó chịu, làm sao lại khách khí như vậy… thực xa lạ.
Cô đi ra mở cửa, nuối tiếc nhìn thân ảnh thon dài biến
mất ở cuối hành lang.
…
Tiếng đập cửa lại vang
lên, Tần Tiểu Mạn mở cửa, kinh ngạc phát hiện ra Cố Lãng đã quay trở lại.
Cố Lãng gãi gãi đầu, “Cái kia, anh quên mang chìa khóa
rồi.”
…
Ban đêm, Tần Tiểu Mạn thế
nào cũng không ngủ được, toàn thân mơ hồ sợ hãi.
“Em mà dịch ra chút nữa
là ngã xuống đó.” Giọng nói Cố Lãng thình lình vang lên phía sau lưng. Tần Tiểu
Mạn thân thể cứng đờ, túm chặt lấy chăn, “Không liên quan đến anh.”
Trước đây không phải chưa
từng ngủ chung. Có lúc cha mẹ hai nhà cùng phải tăng ca, Tần Tiểu Mạn thường
chui lên giường Cố Lãng ngủ. Lần này, Tần Tiểu Mạn đầu óc toàn hình ảnh bất
chính, luôn nghĩ tới đôi mắt tối đen kia, nghĩ tới ngón tay từng ở trên người
mình….
Nhận ra người nào đó nằm
bên cạnh đã không còn, Tần Tiểu Mạn quay người lại, phát hiện Cố Lãng đã mang
chăn ra phòng khách, “Anh ngủ ở sofa, ngủ ngon đi.”
Một đêm, Cố Lãng