
an phận
ngủ trên sofa. Mới sáng sớm, Tần Tiểu Mạn thức dậy, thấy Cố Lãng nằm trên sofa,
trong lòng có chút hổ thẹn. Hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Cố Lãng ăn đồ ăn sáng do
Tần Tiểu Mạn nấu, thấy cô cười ân cần, biết ngay nha đầu này cuối cùng đã không
còn chống đối anh nữa. Chịu đựng một đêm ngủ trên ghế, lưng muốn cứng còng cũng
xem như đáng giá.
“Tiểu Mạn, vài ngày nữa,
công ty chúng ta cùng Tứ Hải tổ chức tiệc rượu.” Cố Lãng cân nhắc mở miệng, “Em
có muốn đi cùng anh không. Chắc chắn sẽ có nhiều đồ ăn ngon nha.”
Thấy Cố Lãng mỉm cười dịu
dàng, Tần Tiểu Mạn cũng không nghi ngờ gì, thoải mái gật đầu, “Được.” lại nhớ
tới chuyện lần trước Cố Lãng hứa với cô ở rạp chiếu phim, “Anh mà muốn đưa em
lại chỗ kia mua sắm, em cũng không từ chối đâu!”
Lâu lắm rồi không thấy vẻ
làm nũng của cô, Cố Lãng trong lòng mềm nhũn, càng cười tươi hơn, mắt dài híp
lại, trái tim đập thình thịch vui sướng. Tay anh lần ví tiền trong túi áo
khoác, “biết em vẫn nhớ nên anh vẫn mang theo người đây.”
“Leng keng” một tiếng
thanh thúy vang lên, một xâu chìa khóa rơi xuống trên sàn nhà.
*cái này là trời hại anh rồi =.,=*
…
Tại tiệc rượu, thành phố
S, Nam Tịch Tuyệt thấy Cố Lãng cô đơn đứng bên cửa sổ uống rượu giải sầu, tâm
tình tốt hẳn lên. Trước giờ chỉ thấy anh ta bỏ rơi người khác, chưa từng thấy
bộ dáng này của anh ta bao giờ.
“Đứng có quấy tôi!” thấy
Nam Tịch Tuyệt hỏi nhiều, Cố Lãng nghiêm mặt cảnh cáo.
Nam Tịch Tuyệt ưu nhã xoay
xoay ly rượu, “Thế nào, lần này nghiêm túc sao?” ánh mắt xoẹt qua hội trường,
rơi xuống bóng lưng người nào đó đang phiền muộn cực hạn.
“Lãng?” đêm nay Trầm Tịch
mặc bộ quần áo màu bạc đính kim sa, ánh đèn chiếu vào người cô lấp lánh như mỹ
nhân ngư, hoàn toàn xứng đáng là nữ hoàng của buổi tiệc. Cô đi tới, thân thiết
khoác tay Cố Lãng, quay sang gật đầu với Nam Tịch Tuyệt, “Giám đốc Nam, anh
khỏe không.”
Nam Tịch Tuyệt gật đầu,
nâng chén rượu lên hớp một ngụm, quay người bỏ đi.
“Lãng,” Trầm Tịch từ phía
sau ôm lấy eo Cố Lãng, dán lấy lưng anh, “Lâu không gặp, nhớ em không?”
Thiên kim tiểu thư tập
đoàn Tứ Hải cùng với tổng giám đốc Lăng Hiên! Hành động của hai người nhất thời
trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đám phóng viên hứng khởi chụp ảnh lia lịa. Mấy
hôm vừa rồi đang “hot” chuyện ông giám đốc nọ có vợ bé, sắp tới sẽ là chuyện
tình cảm của tiểu thư họ Trầm với Cố tổng, hai nhân vật nổi bật chỉ đơn thuần
là hợp tác cùng có lợi hay tình cảm thật sự? Giới truyền thông đã bắt đầu để
tâng bốc mọi chuyện lên trời rồi!
Cố Lãng giật tay Trầm
Tịch ra, xoay người, khéo léo mỉm cười, mặc kệ đèn flash chớp sáng lia lịa. Cố
tổng luôn giữ hình tượng ôn nhu, nhã nhặn, lúc này đây càng khiến bao nữ nhân
âm thầm ái mộ.
Trầm Tịch dựa vào ngực Cố
Lãng, ngọt ngào cười. Chỉ có cô ta biết, tay mình đã bị Cố Lãng siết đến đau
nhói, anh kiên quyết muốn gỡ từng ngón tay đang quấn lấy của cô.
Thấy các phóng viên đã
bắt đầu tản ra, Cố Lãng lạnh lùng đi ra ngoài sân, khẽ liếc mắt, nghiêng đầu
nhẹ giọng nói bên tai Trầm Tịch: “Đây sẽ là lần cuối cùng.”
Tần Tiểu Mạn bị Trần Thần
lôi kéo vào sàn khiêu vũ, ngốc nghếch chuyển động theo từng bước chân của anh
ta.
Cô vốn không biết nhảy,
thường xuyên giẫm lên chân Trần Thần. Trần Thần bị giẫm một hồi, tức giận bỏ
lại Tần Tiểu Mạn, quay ra tìm bạn nhảy khác. Tiểu Mạn lặng lẽ trốn ở góc phòng,
vừa lúc chứng kiến đôi nam nữ ngoại hình xuất sắc đứng giữa ánh đèn flash chớp
nháy.
Cô bé Lọ Lem cứ như vậy ở
trong góc bếp đầy tro bụi, rải hạt đậu cho bồ câu ăn, có ai ngờ, bồ câu trắng
lại hóa thành hoàng tử, vỗ vỗ cánh cao chạy xa bay.
Trước mắt chợt có bóng người, Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu,
một bàn tay thon dài, “May I?”
*Spoil: Tình địch xuất hiện khiêu khích sói già rời
hang J)*
*Lời của editor:Cuối cùng cũng bị anh ăn :”>*
Chuyện tình yêu thời đại
học của Tần Tiểu Mạn lúc bắt đầu thì như cổ tích, khi kết thúc thì chỉ đơn giản
là sự thật hết sức phũ phàng.
Lúc học đại học, Tần Tiểu
Mạn luôn chuyên tâm cho lợi ích của sự nghiệp sau này, tích cực tham gia các
hoạt động tập thể, hoạt động xã hội, từ thiện… Cô gặp Tô Lê Thâm trong một lần
cùng tham gia hoạt động lên miền núi dạy học ở trường. Đi 18 cây số đường núi,
Tần Tiểu Mạn say xe khủng khiếp, quần áo của Tô Lê Thâm vì ngồi cạnh cô mà thê
thảm bởi những vết nôn.
Đợi cho Tần Tiểu Mạn đỡ
say chút ít, chú ý đến quần áo Tô Lê Thâm, thật xấu hổ muốn chui xuống đất. Còn
nữa, giá mấy món kia cùng đi đứt ba tháng tiền sinh hoạt phí rồi! Tần Tiểu Mạn
kiên quyết bảo anh đưa quần áo cho cô giặt, nghĩ giặt sạch sẽ rồi mới cười hì
hì vẻ đáng thương đến ký túc xá đưa cho anh, xin anh tha lỗi.
Đêm đó trăng tròn vành
vạnh, Tô Lê Thâm bị bạn cùng phòng cười nhăn nhở kêu xuống dưới có người gặp,
biết là Tần Tiểu Mạn, anh đột nhiên nổi ý muốn chọc ghẹo. Tần Tiểu Mạn thấy anh
không chịu tiếp, nghĩ rằng anh muốn bắt cô bồi thường, vội vã tát mấy cái vào
mồm, phồng mang trợn má ép nước mắt chảy ra.
Nếu cô không đến, có lẽ anh cũng quên cái chuyện kia
luôn. Từ