
lạnh buốt. Không đợi cô kháng cự, anh đã bế bống cô lên, thuận
tay cời luôn đôi giày ném sang một bên.
Cố Lãng đem Tần Tiểu Mạn
ném vào trong xe, trên cổ còn lưu lại dấu răng Tần Tiểu Mạn cắn muốn rớm máu.
Cô gái này giỏi thật, dám diễn trò trước mặt anh!
“Cố Lãng, hỗn đản, anh
dám đụng tới tôi!” Tần Tiểu Mạn xấu hổ muốn chết, anh sao dám làm như vậy với
cô! “Đê tiện, vô liêm sỉ!”
“Nói thêm một câu nữa,
anh xé áo em.” Cố Lãng toát mồ hôi lạnh, hơi rượu bắt đầu nhạt dần.
“Anh dám!”
“Tin hay không anh xé cả
nội y?” Cố Lãng chằm chằm nhìn cảnh xuân trước mặt, uy hiếp.
Thấy Tần Tiểu Mạn không
dám nói nữa, cuộn mình trên ghế, Cố Lãng thỏa mãn đóng của xe lại.
Cố Lãng lên xe, lấy áo
khoác đưa cho cô, “Khoác lên.”
Tần Tiểu Mạn quấn chiếc
áo anh đưa quanh hông, may là trong xe có hệ thống sưởi, người cô cũng dần ấm
áp lên nhiều rồi.
“Từ mai trở đi, làm thư
ký cho anh, cũng dọn về nhà luôn.” Cố Lãng giải quyết dứt khoát.
“Không được!”
“Không được anh sa thải
em.” Cố Lãng vô liêm sỉ uy hiếp, “Nam Tử lúc rảnh sẽ quản em, nói nhanh, chịu
không?”
Tần Tiểu Mạn nước mắt bắt
đầu đảo quanh hốc mắt, “Làm thư ký tiền lương phải cao.” Không làm hòa cũng
không xong.
“Ừ.”
Vào đến thang máy, Cố
Lãng cúi xuống hôn cô. Tần Tiểu Mạn khước từ bị anh ép vào trong góc phòng,
“không được lộn xộn, như thế không che được, bị camera quay được đừng có trách
anh.”
Tần Tiểu Mạn sợ hãi lập
tức nín lặng. Thấy cô không nháo nữa, Cố Lãng động tác dịu dàng, đầu lưỡi mềm
dẻo tinh tế nếm cái cổ, khẽ cắn cắn lên xương quai xanh gợi cảm. Một tay luồn
ra phía sau vuốt ve cặp mông nhỏ.
“Hạ lưu!” Tần Tiểu Mạn bị
anh khi dễ nhưng đến cử động nhẹ cũng không dám làm.
Cố Lãng thầm nghĩ, thực
sự đã bị cô coi thường rồi, có điều, khiến cô trở về là tốt rồi, cần gì nghĩ
nhiều như vậy? Cô gái này, dám ngang nhiên cùng gã đàn ông khác chọc tức
anh. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cô đã khơi dậy thú tính độc chiếm của anh.
Vào trong nhà, Tần Tiểu
Mạn ngay tại phòng khách đã bị anh cởi hết quần áo, áp người vào sofa.
Sau nhiều lần tiếp xúc,
lại không có quần áo ngăn trở, nhiệt độ cơ thể Cố Lãng từ từ tăng, dục vọng bắt
đầu khơi dậy không cách nào kìm chế.
Tần Tiểu Mạn biết rõ
không thể trốn thoát, nằm bất động trên sofa chờ chết.
Cố Lãng sau khi tàn sát
bừa bãi trên thân thể cô, dựa đầu vào chỗ hõm trên cổ, rầu rĩ giải thích: “Anh
với Trầm Tịch không có gì, phụ nữ ở trong xe anh dạo này cũng chỉ là để chọc em
giận thôi.”
Tần Tiểu Mạn trừng mắt
nhìn anh. Cố Lãng thở dài, cúi dầu nhìn cô, “đừng… từ chối anh nữa, anh đang
rất nghiêm túc.”
Trong phòng không bật
đèn, thế nhưng hai người đều có thể thấy rất rõ ánh mắt của đối phương. Một
phút im lặng qua đi, Tần Tiểu Mạn chậm rãi giơ hai tay đặt lên tấm lưng rắn
chắc của anh.
Cố Lãng dáng
người rất đẹp, thắt lưng rộng, chân dài, trên lưng có chút sẹo, đụng vào,
vừa ngang ngạnh, vừa như ẩn giấu sực mạnh của mãnh thú.
Tần Tiểu Mạn dịch chuyển
tay ra sau đầu anh, mười đầu ngón tay túm cổ anh níu xuống, môi dán vào tai
anh, nhẹ giọng nói: “Em muốn lên giường.”
Tần Tiểu Mạn bị ánh nắng
chói mắt làm cho tỉnh dậy. Tối hôm qua lúc ngủ không kéo rèm cửa sổ, mặt trời
giữa trưa chiếu qua cửa kính trong vắt bắn thẳng lên mi mắt cô nóng hừng hực.
Cô nheo mắt một lúc lâu,
ý thức mới dần dần thanh thỉnh. Phía sau lưng người nào đó sau một đêm miệt mài
quá độ vẫn còn đang ngủ say, cánh tay khỏe mạnh màu đồng như lúa mỳ ôm ngang
lưng cô, tay kia vẫn còn lưu luyến đặt ở trước ngực.
Tần Tiểu Mạn khẽ động
đậy, sự đau đớn lập tức từ thắt lưng truyền đến, hai chân cô như muốn rớt ra
khỏi người.
Thật là đau a! Cô trừng
mắt nhìn trần nhà, nhớ lại quá trình “thất tiết” tối hôm qua. Cố Lãng đã thành
người đàn ông của cô rồi sao? Anh thế nào còn dám ngủ chứ! Tần Tiểu Mạn ấm ức
nghĩ, ít nhất cũng phải nùng tình mật ý hỏi han ân cần, không thì cũng phải
liếc mắt tiếc thương lấy một cái. Cứ ngủ như lợn vậy là sao!
Tần Tiểu Mạn lúc này rất
muốn gọi điện cho ai đó để tố cáo Cố Lãng ăn hiếp cô. Nghĩ như vậy, cô liền quờ
tay xuống dưới gối tìm điện thoại di động. Không thấy của mình liền lôi điện
thoại của Cố Lãng ra.
Xa xỉ! Tần Tiểu Mạn vuốt
ve logo nhãn hiệu của máy, âm thầm oán. Vì sao chỉ mình anh có tiền? Đầu ngón
tay bắt đầu bấm bấm bàn phím.
Tần Tiểu Mạn có chút chờ
mong tìm kiếm, biết đâu có thể thấy ảnh mình hay gì gì đó trong máy… tìm tới
tìm lui cái gì cũng không có. Nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Lãng,
càng nghĩ càng không thể tha thứ.
“Cái đó, ở folder khác.”
Cố Lãng đột nhiên nói, Tần Tiểu Mạn giật mình, điện thoại lập tức rơi cốp một
phát vào mặt anh.
“Tần Tiểu Mạn!” Cố Lãng
ôm khuôn mặt bị đập trúng, hung hăng nói.
“Xin lỗi.” Tần Tiểu Mạn
vội vàng. Xốc chăn muốn đứng dậy lại bị Cố Lãng giật lấy chăn ném xuống dưới
đất.
“A, anh làm gì!” không có
chăn che, Tần Tiểu Mạn xấu hổ co mình thành một đống, chỉ trích anh.
Cố Lãng giật tay cô ra,
đè xuống, “Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, em còn xấu hổ cái gì? Để anh hôn
một