
o đó nhãn thần đã lộ thú tính, thoải mái vươn vai đi vào nhà
tắm.
“Phù…” ngâm mình trong bồn tắm, Tiểu Mạn khoan khoái
thở dài. Lười biếng dựa vào thành bồn, nước nóng đem mọi mệt nhọc tan biến đi
đâu hết. Nghĩ tới hai ngày tiếp theo không phải đi làm, cô đem toàn bộ tâm sức
thả lòng, thả lỏng, lại thả lỏng….
…
Nước đột nhiên tràn ra
ngoài, bồn tắm rộng rãi bỗng trở nên chật chội. Tiểu Mạn đứng bật dậy, hai tay
che lấy người, căm tức nhìn người nào đó vừa mới mặt dầy đi vào, “Đi ra ngoài!”
“Không!” Cố Lãng cố ý
tiến lại gần, dồn ép Tiểu Mạn vào một góc cho đến lúc cô không còn đường lui.
Tần Tiểu Mạn tuy không
phải tiểu thư khuê các nhưng cũng đường đường là một tiểu cô nương thuần khiết,
Cố Lãng cái gì che cũng không che lại dám nhảy vào đòi tắm chung với cô. Cô mặt
mũi đã sớm đỏ bừng từ trong ra ngoài. Sau vài lần kháng nghị vô hiệu, Tiểu Mạn
rốt cuộc cũng phẫn nộ, dừng sức đẩy anh ra, “Anh muốn bức chết em à!”
Cố Lãng quay đầu, đôi mắt
đầy hơi nước nheo nheo lại vẻ vô cùng ngây thơ, “Tiểu Mạn, em hình như rất gấp
phải không?”
“Bức chết, không phải
gấp!” Tần Tiểu Mạn xoay mặt anh đi chỗ khác, “Không được nhìn!”
Cố Lãng nhàn nhã dựa vào
thành bồn tắm, “Anh biết mà, con gái trước và sau kỳ sinh lý tính dục rất cao.
Anh là muốn giúp em thôi.”
Tần Tiểu Mạn đang nỗ lực
quấn khăn che lấy người, nghe được lời nói vô sỉ kia, thực sự không nhịn được rồi,
đứng lên định chạy trốn.
Chân đột nhiên đạp phải
vậy gì đó trơn trượt, cả người lảo đảo lại ngã xuống bồn nước.
“Em xem, lớn như vậy rồi
mà còn xúc động như thế.” Cố Lãng đỡ cô ngồi dậy, thản nhiên ôm cô vào lòng.
Tần Tiểu Mạn nhìn bàn tay
to lớn đang túm lấy cô, ai oán nghĩ, có cần phải nhân thể ôm eo cô như vậy
không?
Trong phòng tắm, Cố Lãng
coi như bội thu, đợi đến khi lên giường, Tần Tiểu Mạn triệt để bị anh ăn sạch
không chừa lại chút gì.
Bạn Cố Lãng tinh lực dồi dào nhiệt tình “vận động” đến
tận sáng mai lúc mặt trời lên phơi nắng cả cái mông mới thôi. Tiểu Mạn sống dở
chết dở bị “lên lên xuống xuống” nhiều lên sớm đã hôn mê bất tỉnh rồi.
…
9 giờ sáng, bánh ga-tô Cố
Lãng và Tiểu Mạn chuẩn bị đã được hai người mặc đồng phục hàng không đưa tới
tận cửa hai nhà. Cố cha kinh ngạc nhìn người chuyển phát, xoa xoa kính mắt một
lần nữa mới xác định chắc chắn là không phải người ngoài hành tinh.
Tần mẹ đứng cạnh oán hận nghiến răng nghiến lợi nhìn
Tần cha và Cố mẹ cầm bánh ga-tô, nhìn nhau cười cười nói nói, ngực toàn vị giấm
chua lè.
…
Cùng lúc đó, Cố Lãng ngủ
dậy thể lực hồi phục lại bắt đầu khi dễ người nào đó. Thỏa mãn thú tính xong
tâm tình cực kỳ tốt, ôm lấy cô, híp mặt lại nghỉ ngơi.
Điện thoại đáng ghét
không chịu buông tha cô, rung lên không ngừng. “Nghe không?” Cố Lãng hảo tâm
đưa điện thoại cho cô.
Tiểu Mạn lắc đầu, một từ
cũng không nói nên lời chỉ muốn lập tức đánh một giấc.
“Dì?”
Nghe thấy giọng Cố Lãng,
Tần mẹ cảm giác như đầu bị ai đánh vào, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, còn chưa
tới chín rưỡi. Sao giọng nói Lãng Lãng lại nghe sắc tình vậy a?
“Lãng Lãng, cậu làm gì
Tiểu Mạn nhà tôi vậy?” Tần mẹ đem bụng tức dồn nén từ nãy tới giờ đổ lên đầu Cố
Lãng. Quả nhiên, kêu một tiếng lập tức thu hút sự chú ý của Cố mẹ và Tần cha
đang mừng rỡ quây xung quanh bàn cắt bánh ga-tô. Tần mẹ hắng giọng càng nói lớn
hơn nữa: “Sáng sớm tinh mơ cậu ở trên giường Tiểu Mạn nhà tôi làm cái trò gì
vậy?”
Cố mẹ vừa bỏ miếng bánh
vào miệng đã quên mất phải nuốt xuống.
Cố mẹ đời này, trừ lúc
trước mặt Cố cha tim đập chân run hay lúc cãi nhau với Tần mẹ, lúc nào cũng
thuộc mẫu phụ nữ hiền thục đoan trang. Cố cha ít nói, hai người lấy nhau nhiều
năm như vậy vẫn chưa một lần cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thường ngày tức
giận sinh khí đều là do khắc khẩu với Tần mẹ. Năm ấy, Cố mẹ cũng một thời là
hoa khôi, nghe nói từng thích một ca ca lớn hơn ba tuổi. Thế nhưng, một người
thông minh xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy lại bị một người cả ngày không phun
ra một chữ như Cố cha dùng một chén cơm lừa về nhà, thực khiến mọi ngưởi hoảng
hốt.
Về phần Cố mẹ có chuyện
tình ái với ca ca kia hay không chỉ có Cố cha là hiểu rõ nhất. Vợ ông tuy rằng
bình thường phong lưu nhưng thực ra rất thuần khiết. Lúc hai người kết hôn,
sính lễ kèm theo đồ cưới cũng chỉ đòi hai chiếc giường với chăn bông, cả chiếc
vòng mạ bạc đeo trên cổ Cố Lãng lúc mới đẻ cũng nghe nói là đồ gia truyền.
Vốn dĩ Cố mẹ rất đắc ý,
bà đời này chuyện hài lòng nhất là về làm vợ Cố cha, thứ hai là cãi nhau với
Tần mẹ từ trước tới giờ chưa thua lần nào. Nhìn Tần mẹ bộ dạng muốn vì sự trong
sạch của con gái ngoan mà đòi công lý, bà tự thấy đuối lý, quay sang cầu cứu Cố
cha.
Tần cha tuy đã sớm hiểu
rõ con gái nhà mình cùng ở một nhà với tiểu sắc lang kia, sớm muộn cũng xảy ra
chuyện nhưng vẫn cảm thấy không tài nào chấp nhận được. Đừng đùa, bảo bối ông
vất vả nuôi dưỡng cưng chiều bao nhiêu năm sao có thể hai tay dâng lên cho
người ta? Không nhanh không chậm nuốt miếng bánh xuống, “Bà xem, bà nói cái gì
vậy? Giờ cũng không phải nửa đêm, bà căng