
đáng thương. Một luồng khí đau buồn
cùng tuyệt vòng bao phủ lấy con người anh ta. Tần Tiểu Mạn không khỏi nhích lại
gần Nam Tịch Tuyệt, Lục Nhược như vậy tựa như con báo bị thương, thoạt nhìn thì
yếu đuối không gì sánh được, thực ra lại vô cùng nguy hiểm.
Không đợi Tần Tiểu Mạn mở
miệng hỏi, cửa phòng cấp cứu bật mở, một vị y tá quần áo dính không ít màu vội
vã đi ra, “Là vị nào vậy?”
Nam Tịch Tuyệt đẩy Tần
Tiểu Mạn về phía trước, “Là cô ấy.”
Y tá gật đầu, lôi Tần
Tiểu Mạn vào trong.
Tần Tiểu Mạn sợ hãi ngơ
ngác đi theo, loáng thoáng nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lục Nhược, “Nhị
tẩu, đa tạ.”
Tần Tiểu Mạn cứ thế bị
rút một túi máu to, sau đó được người đỡ đi ra ngoài.
“Sao, có muốn tới phòng
bệnh bên cạnh nghỉ ngơi một lát không?” Nam Tịch Tuyệt ngồi xuống bên cạnh cô,
đưa cho cô một thanh chocolate.
“Không sao.” Ngoài trừ
cánh tay hơi đau, còn lại cũng không có gì. Tần Tiểu Mạn cầm thanh chocolate,
vuốt hình khắc trên mặt, “Là mười hai chòm sao? An An thích ăn cái này nhất.”
Trong tik tak, Nam Tịch
Tuyệt thất thần rồi vội lấy lại hình dáng lạnh lùng. Tần Tiểu Mạn nhớ Cố Lãng,
ăn xong cuống quýt đòi Nam Tịch Tuyệt đưa cô tới đồn cảnh sát.
“Lục bá bá, bá mẫu, chúng
cháu đi trước.” Nam Tịch Tuyệt đi qua chào cặp vợ chồng trung niên kia.
Lục mẹ khóc đến mức không
còn sức lực, chỉ gật đầu. Lục cha nói: “Thay bác cảm ơn vị tiểu thư kia, hôm
nào đó chúng ta nhất định sẽ tự mình cảm tạ.”
Nam Tịch Tuyệt liếc nhìn
Lục Nhược, “Bác Lục, Tiểu Tam cũng chỉ là nhất thời kích động, bác không cần
phải tính toán với nó.”
Lục cha hừ một tiếng,
không nói gì.
Tần Tiểu Mạn đi đi lại
lại quanh Lục Nhược, cuối cùng cũng dè dặt lại gần, vỗ vỗ vai anh ta, “Cái kia,
Lục tổng, anh không việc gì chứ?”
Lục Nhược cúi đầu không
nhìn cô, “Không việc gì. Cô đi đi.”
Tần Tiểu Mạn nhìn máu
chảy nơi khóe môi anh ta, móc một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi ra lau
giúp, nhỏ giọng nói: “Tôi nghe bác sĩ nói đã đủ máu rồi, người đó chắc sẽ không
có việc gì đâu.”
Đôi vai Lục Nhược rõ ràng
giật giật, thấp giọng: “Cô thật nhiều chuyện.”
Tần Tiểu Mạn trái lại vẫn
ngồi xuống, Lục Nhược tựa đầu lên vai cô, tiếng nói khàn đặc: “Người trong
phòng cấp cứu chính là chị của tôi. Tiểu Mạn, cảm tạ cô.”
“Tiểu Mạn, chúng ta đi
thôi.” Nam Tịch Tuyệt gọi cô.
“Vâng, tới ngay đây.” Tần Tiểu Mạn đứng lên, cảm thông
nhìn Lục Nhược, sờ sờ vai áo của mình, ướt, Hỗn Thế Ma Vương khóc! Quên đi, tha
thứ cho anh ta, người thân có chuyện, không tránh khỏi tâm tình bất ổn, làm
chuyện ngốc nghếch âu cũng dễ hiểu.
Cùng lúc đó, sở cảnh sát
thành phố S gần như nổ tung.
“Cục trưởng, cục trưởng,”
một viên cảnh sát trẻ tuổi mới tới cầm một lá đơn kiến nghị của các nữ nhân
viên trong ngành tiến vào phòng làm việc, “Các … các cô ấy yêu cầu không mặc
đồng phục, mong cục trưởng cho các cô ấy chút nhân quyền.”
“Bậy bạ!” Cục trưởng
Trương đập bàn, chiếc kệ đặt ở mép bàn rung lên rồi “ầm” một tiếng rơi xuống vỡ
nát.
Viên cảnh sát hai tay cầm
đơn kiến nghị nơm nớp lo sợ. Buổi tối họ đi tuần tra bắt được hai người đàn
ông, một người bị đánh rất thê thảm, phải có người đỡ, một người tuy rằng quần
áo xộc xệch vẫn rất đẹp trai, đôi mắt phong lưu đa tình, mới liếc một cái, toàn
bộ nữ cảnh sát trong sở đều say mê. Anh thề, chính mắt anh thấy bác gái bảo vệ
cũng móc gương ra soi soi chiếu chiếu. Lần đầu tiên anh mới ý thức được, mấy nữ
cảnh sát này… cũng là phụ nữ cơ đấy!
Vốn cái chuyện đánh nhau
này, chỉ cần bắt lại giáo dục mấy câu rồi lại thả ra. Không ngờ cái gã đàn ông
đẹp trai tới mức đáng sợ kia lại đòi phải gặp cục trưởng của họ. Cục trưởng Trương
mặt mày dữ dằn, ưỡn bụng ung dung đi tới, kết quả vừa thấy người kia lập tức
sửa sang thành khuôn mặt tươi cười nịnh nọt, cộng thêm cả nói năng nhỏ nhẹ nữa.
Vốn tưởng rằng bắt phải quý nhân, mọi người liên can chuẩn bị ăn giáo huấn. Ai
mà biết, cục trưởng Trương lại khiến mọi người mở rộng tầm mắt, sai phái người
thu dọn phòng giam, nhốt hai người vào, cũng chưa nói thời gian thả ra.
“Chuyện kia tôi nói, từ
mai ai cảm thấy không muốn mặc đồng phục, tôi khai trừ người đó!” cục trưởng
lên tiếng, tiểu cảnh viên kia vui vẻ chạy đi thông báo.
Trong phòng ngục, Cố Lãng
chiếm lấy phòng tắm phải gần một tiếng đồng hồ mới chậm rãi đi ra. Tô Lê Thâm
nín nhịn liếc anh một cái, cũng muốn đi vào trong.
“Hết nước rồi, em họ.” Cố
Lãng tốt bụng nhắc nhở.
Tô Lê Thâm nhẫn nhịn, đến
lúc nhịn cũng không nhịn được nữa, giơ nắm đấm lên.
Đúng lúc ấy cửa mở, một
nữ cảnh sát đi vào, lập tức ngăn chặn nắm đấm của Tô Lê Thâm rồi quay sang xấu
hổ nhìn Cố Lãng, “Cố tổng, đây là đồ ăn khuya.”
Trong phòng đã bật máy
sưởi, rất ấm áp, nữ cảnh sát kia mặt mũi đỏ bừng muốn toát mồ hôi, làm như vô
tình cởi hai cúc áo trên, “Nóng quá nhỉ.”
Cố Lãng tủm tỉm cười lại
bàn ngồi ăn, “Cảm ơn cô.” Rồi nhíu mày nhìn cô ta một lượt, “Sở cảnh sát cô nào
cũng đẹp giống cô sao?”
Bạn Giáp của chúng ta che
mũi, cuống quýt chả biết nên gật đầu hay lắc đầu.
Tô Lê Thâm cực độ khinh
bỉ Cố Lãng, k