
bắt vào đồn
cảnh sát, Tiểu Mạn đầu óc rối bời. Gấp đến mức cứ đi đi lại lại một chỗ. Làm
sao bây giờ? Trong đầu ai đó bây giờ chỉ một mực nghĩ đến đủ các loại nhục hình
tra tấn trong tù, a a a a, làm sao bây giờ?!
Cô tựa như con mèo nhỏ,
căng thẳng vò đầu bứt tóc cực khổ suy nghĩ một lúc lâu mới phát hiện ra biện
pháp cứu người, liền xông tới túm lấy cổ áo một tay thủ hạ đeo kính đen đứng
gần đó, ra sức mà lắc, “Anh, anh nói xem nên làm gì bây giờ? Hay là các anh
theo tôi tới đồn cảnh sát làm chứng đi, nói người phải bắt đi lẽ ra cái tên Lục
Nhược khốn nạn kia mới đúng.”
“Nhị phu nhân, nhị phu
nhân!” mặc dù là một trang nam nhi khỏe mạnh cường tráng cũng không chịu nổi bị
cô chà đạp như vậy, huống chi, mấy người bọn họ đều có tiền án tiền sự, chỉ sợ
tới đồn cảnh sát làm chứng cũng chẳng khác nào tự ra đầu thú, “Xin dừng tay.”
Tần Tiểu Mạn cảm thấy
mình hình như hơi thất thố, xấu hổ buông lỏng tay ra, bất thình lình nghĩ cái
gì đó, giọng có chút chua: “Anh gọi nhị phu nhân? Vậy là còn đại phu nhân phải
không?”
Kính đen thành thật gật
đầu.
Cái gì? Trong lòng Tần
Tiểu Mạn đột nhiên lạnh lẽo, cô là vợ bé của Cố Lãng sao?
Kính đen nhìn dáng vẻ của
cô, biết ngay là cô hiểu lầm, đành cung kính giải thích: “Nhị đương gia là lão
nhị, tất nhiên thê tử của lão nhị huynh đệ chúng tôi phải gọi là nhị phu nhân,
vợ của đại đương gia sẽ là đại phu nhân.”
Ra là thế. Tần Tiểu Mạn
mừng thầm, hóa ra là cô suy nghĩ quá nhiều. Ho nhẹ một tiếng che giấu đi sự
thất thố của mình, “Được rồi, các anh theo tôi đi trông chừng, ừm, để cứu Nhị
đương gia.”
Mọi người nhìn nhau,
không phải là muốn cướp ngục chứ? Kính đen trầm tư một hồi, quay lại phía các
anh em đứng đằng sau nháy mắt một cái, tất cả mọi người đều nhất loạt rút ra từ
bên hông một khẩu súng đen kịt sáng loáng.
“Các anh.” Hình như Tần
Tiểu Mạn cô gặp phải thổ phỉ rồi, vội vã lui về phía sau vài bước nấp sau thùng
xe, nơm nớp lo sợ ló đầu ra, “Các anh, rốt cuộc đang làm gì?” Nhìn mấy người đó
đều mặc vest đen, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hình như, Tiểu Mạn nuốt nước
bọt, là sát thủ trong truyền thuyết rồi. Này này, Cố Lãng đang âm mưu gì vậy?
Đột nhiên một chiếc xe
lao đến, cửa xe từ từ hạ xuống lộ ra khuôn mặt của Nam Tịch Tuyệt, có chút nôn
nóng, “Tiểu Mạn, theo tôi đến bệnh viện.”
Thấy Nam Tịch Tuyệt tới,
Tần Tiểu Mạn nhẹ cả người, thở phào nhẹ nhõm. Cô từ từ rời chỗ nấp, tránh xa
mấy kẻ mặc đồ đen kia, vội vã chui lên xe Nam Tịch Tuyệt.
“Cô là nhóm máu AB phải
không?” Ngồi còn chưa yên, Nam Tịch Tuyệt đã túm lấy cổ tay cô, giọng nói gấp
gáp.
“Vâng, vâng, đúng vậy.”
Tần Tiểu Mạn nhất thời không biết giải thích thế nào, nhỏ giọng nhắc, “Cái kia,
Nam Tử, Cố Lãng bị bắt vào đồn cảnh sát…” vừa nói, vừa tròn mắt chăm chú nhìn
người kia, chớp chớp vẻ đáng thương. Tôi tin anh, Nam Tử, anh sẽ không bỏ mặc
anh em mình đâu.
Tiểu Mạn chờ mong nửa
ngày, phát hiện Nam Tịch Tuyệt không hề để ý, khuôn mặt nhỏ nhắn liền xị ra,
hai tay bất an mân mê vạt áo khoác, hứ hứ, anh em là như vậy đấy.
Gần đây, Nam Tịch Tuyệt
bị An Nhiên giận tới mức chả biết làm thế nào, bên này Cố Lãng lại cùng với Tần
Tiểu Mạn gà bay chó sủa sống cũng chẳng yên ổn, cuối cùng, tiểu tam vừa mới trở
về lại cũng gặp ngay một mớ rắc rối to. Con gái Lục lão gia bỗng nhiên tự tử.
Cố Lãng ngược lại lại ném luôn cục diện rối rắm cho anh giải quyết còn bản thân
lại đi tới chỗ này đã thế lại còn bị bắt. Thế nhưng, lúc này hắn ta ở trong đó
cũng tốt, nếu mà ở đây, chỉ sợ thế nào cũng sẽ không cho anh đụng đến bảo bối
nhà hắn.
Nam Tịch Tuyệt khẽ liếc
mắt, thấy dáng vẻ lo sợ của Tiểu Mạn, thở dài, hai bàn tay khẽ nắm chặt volant:
“Tiểu Mạn, cô không phải lo, Cố không có việc gì.”
Tần Tiểu Mạn vốn đang hờn
dỗi, cho rằng cái con người này không có tình nghĩa, bỗng dưng nghe anh ta nói
như vậy, trên mặt khẽ thả lỏng, mất tự nhiên nói, “Chúng ta đi đón anh ấy ra
đi.”
“Cũng được.” Nam Tịch
Tuyệt mỉm cười, “Có điều, trước tiên em theo tôi tới bệnh viện đã, có người
bệnh cần máu của em.”
Tần Tiểu Mạn run rẩy, lấy
máu của cô sao? Cô khẩn trường sờ sờ cánh tay mình, “Cái kia, Nam Tử, chẳng lẽ
ngân hàng máu không còn máu AB sao?”
“Ừm.” Nam Tịch Tuyệt
nghiêm túc gật đầu.
Được rồi, mặt Tiểu Mạn
cứng đờ, chỉ cần đổi lại Cố Lãng được tự do, cô sẽ hiến máu của mình vậy.
Tới phòng cấp cứu, Tần
Tiểu Mạn một lần nữa cả kinh. Hai hàng vệ sĩ vũ trang hạng nặng đứng thẳng tắp,
một vị phu nhân dáng vẻ thùy mị gục mặt trong lồng ngực một vị bá bá hết sức uy
nghiêm, khóc rất thương tâm. Tên Lục Nhược gây chuyện kia hai cánh tay bị trói
chặt, buộc vào thành ghế dài, mặt mũi bầm dập, xem ra bị thương không nhẹ. Đứng
bên cạnh anh ta là một người đàn ông cao to, mắt sáng mày rậm. Tuy thoạt nhìn
thì có vẻ bình tĩnh, thế nhưng hai tay nắm chặt cùng cái trán mơ hồ nổi gân
xanh đã chứng tỏ áp lực mà anh ta đang chịu đựng.
Đón nhận ánh mắt của Lục
Nhược, Tần Tiểu Mạn một chút hả hê cũng không thấy, cũng chẳng biết vì sao, chỉ
là, hình dạng này của anh ta thực sự rất