XtGem Forum catalog
Nhà Có Chó Dữ

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

ối!" Ken nói vào điện thoại.

"Các người nói láo, anh ta sẽ không tới, anh ta sẽ không tới!" Tỉnh Thượng Đan khàn khàn kêu lên, hoàn toàn không nghe được cái kiểu nhão nhẹt bình thường.

"Tôi tới rồi." Uông Phong Lân cần lấy điện thoại, lạnh lùng mở miệng, "Cô làm như vậy, vui lắm sao?"

"Phong Lân..." Tiếng nói Tỉnh Thượng Đan lập trức trở nên ôn nhu, "Anh tới thật sao?"

"Có chuyện gì, đi ra nói chuyện tử tế, không cần náo loạn nữa." Uông Phong Lân nhìn vẻ mặt lo lắng của mẹ đứng bên cạnh, vỗ vỗ tay bà, "Nhiều người lo lắng cho cô như vậy chính là mục đích của cô sao?"

"Không phải đâu, không phải đâu!" Tỉnh Thượng Đan lo lắng kêu to, "Phong Lân, em muốn nói chuyện với anh, chỉ có em với anh!"

"Cô muốn nói chuyện gì?" Ánh mắt UÔng Phong Lân nhìn về phía Mạnh Ba, ra hiệu bảo hắn ta đi qua xem một chút.

"Chỉ có em với anh, cho em có cơ hội được bên cạnh anh một lần không được sao?" Tỉnh Thượng Đan yêu cầu.

"Được rồi, cô chờ tôi một chút."

"Em chờ anh, Phong Lân, em sẽ chờ anh cả đời" Tỉnh Thượng Đan dùng giọng nói ôn nhu nhất đáp lại.

Uông Phong Lân buông điện thoại, nhìn mọi người: "Ba mẹ, các người trở về đi! Cô ta không có việc gì đâu, con sẽ xử lí." "Phong Lân, cô Tỉnh Thượng vốn là một cô gái tốt..." Mẹ Uông còn định nói cái gì, đã bị Uông Thiên Đức nắm tay kéo đi.

"Được rồi, ta đưa mẹ con về, không nên để xảy ra chuyện gì không hay!" Uông Thiên Đức dặn dò.

"Được rồi." Uông Phong Lân mặt không chút thay đổi gật đầu với cha, quay qua Ken, "Ken, phiền anh tiễn cha mẹ tôi xuống lầu."

"Vâng ạ!" Ken lập tức gật đầu.

Nhìn Uông Thiên Đức cùng mẹ dưới sự hộ tống của Ken đã rời đi, Uông Phong Lân lại chuyển hướng sang Tỉnh Thượng Bình: "Tôi hi vọng cô ta như vậy không phải do anh giật dây."

"Chắc chắn không phải." Tỉnh Thượng Bình hơi yếu ớt đáp trả lại, nhưng vẫn tản ta khí phát đàn ông như cũ: "Tôi đối với việc hủy bỏ hôn ước của bác trai cảm thấy rất đáng tiếc."

"Dù sao cô ta cũng là em gái anh, nếu như tôi cũng mời anh rời đi, không khỏi có rất vô tình." Uông Phong Lân suy nghĩ nhìn Tỉnh Thượng Bình, "Đợi lát nữa, tôi sẽ nói Ken sắp xếp cho anh một phòng. Chuyện giải quyết sau đó, còn phải phiền toái anh đưa cô ta trở về."

"Được." Tỉnh Thượng Bình gật đầu.

"Kiệt Nhĩ." Uông Phong Lân quay qua Kiệt Nhĩ, "Chờ Ken quay lại, thay ông Tỉnh Thượng đây sắp xếp một phòng, cậu ở lại với anh ta đi."

Nói cho cùng, chỉ là thay đổi cách nói của giám thị, Tỉnh Thượng Bình tự nhiên cũng hiểu rõ, nhưng không có thể làm ra bất kì phản đối nào.

Rất nhanh, Ken đã quay lại.

"Ken, thay đôi chuẩn bị một phòng cho ông Tỉnh Thượng đây, cũng phiền toái anh cùng Kiệt Nhĩ bên cạnh ông Tỉnh Thượng, tránh để ông ấy lo lắng thêm." Uông Phong Lân dặn dò Ken.

"Vâng ạ, Tổng tài." Ken gật đầu, lập tức đưa Tỉnh Thượng Bình đến một phòng khác.

Uông Phong Lân khẽ động đậy khóe môi cười một chút: "Mạnh Ba, cậu biết sản phẩm mới nhất bên bộ phận kĩ thuật của chúng ta không?"

"Anh nói vốn là cái nào?"

"Máy nghe trộm đó." Uông Phong Lân cười vô tình, nghĩ đến lúc cùng Tư Nam nghe lén nội dung ở phòng bên, không khỏi tự nhiên cảm thấy thú vị.

"Oh, biết." Mạnh Ba gật đầu, rút từ trong túi ra điện thoại cùng hệ thống nghe trộn, một cái dán lên tường, một cái dán lên điện thoại, ấn nút speakerphone, "Món này, tôi còn chưa chính thức dùng qua."

Ngoại trừ tiếng khóc rất nhỏ, không còn bất kì âm thanh nào khác.

Uông Phong Lân nhìn Mạnh Ba một chút: "Đỡ tôi qua đó đi!"

"Được thôi!" Mạnh Ba gật đầu.

Mạnh Ba dìu Uông Phong Lân đến phòng sát vách, gõ gõ cửa: "Cô Tỉnh Thượng, mời mở cửa."

Tỉnh Thượng Đan cảnh giách hé cửa ra tạo thành một khe hẹp: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Phong Lân!"

"Vậy cô phải để cho tôi dìu anh ta vào chứ?" Mạnh Ba bất đắc dĩ chỉa chỉa về Uông PHong Lân đang ra vẻ suy yếu.

"Mi chờ một chút!" Tỉnh Thượng Đan cầm lấy một con dao gọt trái cây đặt lên cổ tay mình, "Vào đi!"

Mạnh Ba dìu Uông Phong Lân đến bên giường ngồi xuống: "Uông tổng, tôi ở bên ngoài đợi anh."

Uông Phong Lân gật đầu: "Được."

Mạnh Ba lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Uông Phong Lân dựa đầu vào tường, lẳng lặng nhìn Tỉnh Thượng Đan: "Muốn nói cái gì thì nói đi!"

Tỉnh Thượng Đan buông con dao trong tay, đi đến gần Uông Phong Lân, hai mắt ngập nước: "Phong Lân, cho dù chúng ta không có tương lai, chúng ta vẫn có thể bên nhau một lần, được không?"

Uông Phong Lân chặn lại hai tay Tỉnh Thượng Đan có ý đồ ôm lấy hắn: "Không được! Cô sẽ gặp được người yêu cô. Mà tôi, đã có người tôi yêu rồi!"

"Tại sao lại như vậy? Một cơ hội cũng không chịu cho em?" Nước mắt Tỉnh Thượng Đan chảy xuống, "Anh có biết không, không thể cùng anh một chỗ, tất cả giấc mộng của em đều tan biến hết?"

"Cô chưa từng nghĩ đến muốn tìm một người để yêu sao?" Uông Phong Lân trong lòng nghĩ tới câu hỏi này của mình vốn rất ngu, nhưng mà hắn vẫn hỏi, nếu như là trước đây, có lẽ hắn sẽ nói: "Muốn chết thì chết đi"... hử?

"Em yêu anh mà" Tỉnh Thượng Đan giống như là gào lên.

Uông Phong Lân lui người về sau, sợ như bị tiếng gào của cô ta lan truyền tới: "Cô đối với tôi là yêu thậ