
rất hợp nha!" Uông Phong Lân cười ha hả, đổi lấy hai con mắt trừng lên.
Rầm rầm! Tiếng cười của Uông Phong Lân còn chưa thu lại, cửa đã bị đẩy mạnh ra.
"Uông tổng!" Mạnh Ba đứng ở cửa.
"Cậu tại sao lại vào đây vậy?" Uông Phong Lân làm bộ thất vọng nhìn Mạnh Ba.
"Tôi nghe thấy tiếng gã ta!" Mạnh Ba chỉa chỉa Tằng Khải Trữ, "Quấy rầy các người? Cái đó không cố ý mà!"
"Nếu không, cậu đỡ tôi ra ngoài, để chỗ này chừa cho bọn họ đi?" Uông Phong Lân cười.
"Mày mơ đi!" Tằng Khải Trữ đột nhiên xông lên trước mặt Uông Phong Lân, trong tay lúc nào đã có thêm một con dao, "Đứng im!"
"Xem ra, tôi đến chậm rồi!" Giọng nói ôn nhu vang lên ngoài cửa, Tư Nam ưu nhã tựa lưng vào, "Ông Tằng, nhớ là cắt cái gì cũng được, đừng rạch mặt anh ấy nha!"
"Cái gì?" Tằng Khải Trữ lặng đi một chút.
"Người kia, cũng chỉ có khuôn mặt là dễ coi một chút!" Tư Nam bĩu môi, "Những bộ phận khác cơ bản không có tác dụng.
Uông Phong Lân thở dài, tựa hồ bị Tư Nam nói trúng tâm sự của mình.
"Có ý gì?" Tỉnh Thượng Đan chưa từ bỏ ý định nhìn Tư Nam.
"Uh, thật đáng tiếc!" Tư Nam nhún nhún vai, "Ông Tằng à, đợi hai tháng cũng chẳng được sao?"
Mạnh Ba cúi đầu, tựa hồ rất bi thương.
An Chi Huyến trợn mắt há hốc mồm miệng đứng ở phía sau Tư Nam, đây là ý gì? Uông Tổng chỉ sống được hai tháng thôi sao?
"Cái này không có khả năng!" Tỉnh Thượng Đan gào thét
Kiệt Nhĩ, Tỉnh Thượng Bình cùng Ken đã xuất hiện ngoài hành lang đi tới đây.
"Giết anh ta thì được cái gì?" Tư Nam lạnh lùng cười, "Cuộc sống trong tù! Ông Tăng à, loại người như tôi và ông, nên đến nơi đó thì tốt hơn!"
"Mày..." Tằng Khải Trữ nhìn về người đang ưu nhã dựa vào cửa, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười như có như không, hai con mắt trong veo thoạt nhìn rất thuần khiết, nhưng mà lại nhìn không ra đến tột cùng y đang suy nghĩ cái gì.
"Hai tháng cũng chẳng thể chờ?" Tư Nam thở dài một tiếng, chuyển qua Mạnh Ba, "Quên đi, tôi còn phải đi! Tôi không thích hình ảnh máu tanh. Nhớ báo cảnh sát nha." Nói xong xoay người ưu nhã, cất bước chuẩn bị bỏ đi. "Tư Nam..." Uông Phong Lân kêu nhỏ một tiếng, lời nói gần như là khẩn cầu, "Đừng bỏ anh lại!"
Mấy người khó có thể tưởng tượng được lời nói này xuất phát từ Uông Phong Lân không ai bì được kia, kể cả vẻ mặt của Mạnh Ba cũng rất kinh ngạc.
Tư Nam dừng chân lại, quay đầu nhìn về Uông tổng đáng thương thấy tội ở trên giường: "Xin lỗi, em bất lực!"
"Cái quái gì đây!" Con dao sắc lẻm trong tay Tằng Khải Trữ bị ném qua một bên, một phát kéo Uông Phong Lân dậy, nửa kéo nửa vứt hắn qua chỗ Tư Nam cùng Mạnh Ba còn đang đứng ngoài cửa, sau đó đóng sầm cửa lại.
"Em gái tôi còn ở bên trong!" Tỉnh Thượng Bình lên tiếng,
"Yên tâm, bọn họ sẽ không sao cả!" Uông Phong Lân tựa vào người Tư Nam, "Cảm ơn em đã cứu anh!"
"Uh hừ!" Tư Nam nhún nhún vai như không có gì, "Anh định báo đáp em thế nào?"
Uông Phong Lân ghé sát lỗ tai em: "Lấy thân báo đáp thế nào?"
"Uhm, em xem nào, không có gì đặc biệt!" Tư Nam hừ một tiếng, "Đi thôi, hôm anh anh cũng mệt mỏi quá rồi."
"Vậy thì cứ lấy thân báo đáp ha!" Tiếp tục nhỏ giọng rù rì vào lỗ tai em.
"Nếu không quay lại, ngày mai anh chỉ còn một tiếng thôi!" Tư Nam ghé vào lỗ tai anh nhắc nhở.
"Đúng vậy!" Uông Phong Lân dựa cả người vào Tư Nam, "Anh sẽ bất tỉnh nha, đỡ lấy anh."
"Được," Tư Nam cười, đưa tay vòng dưới eo anh, đỡ lấy vai, "Đến đây nào, thụy mĩ nhân."
"Lúa mì!" Uông Phong Lân lập tức mềm nhũn trong lòng Tư Nam.
"Anh ấy hôn mê!" Tư Nam quay đầu lại nhìn Mạnh Ba, "Giúp tôi đỡ anh ấy đưa về nào!"
Mạnh Ba đi tới, giúp Tư Nam đỡ lấy Uông Phong Lân, cùng nhau đi vào thang máy xuống dưới lầu.
"Anh ta có khỏe không?" Mạnh Ba hỏi.
"Vấn đề này hả, mai trở về hỏi Phiên Gia MM thì tốt hơn!" Tư Nam nhún nhún vai.
"Mới nãy cậu nói hai tháng..." Mạnh Ba hỏi.
"Ha ha, tôi nói hai tháng, làm sao vậy?" Tư Nam cười cười
"Cái kia, Uông tổng..." Mạnh Ba vẫn không hiểu.
"Tôi chỉ nói là để cho anh ấy chờ hai tháng, còn chưa có nói sau hai tháng sẽ như thế nào mà!" Tư Nam cười ha ha.
"Nhưng mà lúc nãy Uông tổng gọi cậu..." Mạnh Ba muốn nói một câu "Đừng bỏ anh lại!" kia liền cảm thấy lạnh sống lưng.
"Anh ấy biểu diễn cũng không tệ lắm!" Tư Nam liếc mắt nhìn một nửa cơ thể của cái tên còn đang hôn mê dựa trên người mình, "Chúng tôi phối hợp với nhau cũng ăn ý lắm ha?"
"Ha ha, cậu thật sự là làm cho mọi người không ngờ được." Mạnh Ba nhìn Tư Nam thăm dò, "Hoặc là cậu không có đơn giản như chúng tôi nhìn thấy."
"Tôi có thể có nhiều phức tạp lắm sao?" Tư Nam cười khẽ một chút.
"Cái này cũng khó nói." Mạnh Ba nhìn Tư Nam, biểu hiện tỉnh táo lúc nãy, làm cho hắn cũng cảm thấy không giống cái người đơn thuần mà mọi người thường gặp.
"Anh nghĩ ngợi nhiều quá." Tư nam mở cửa xe, A Kim nhảy ra.
Mạnh Ba đưa Uông Phong Lân đặt vào trong xe, cài dây an toàn lại, sau đó gọi điện thoại cho Kiệt Nhĩ.
Tư Nam ngồi xổm xuống xoa xoa những sợi lông vàng trên cổ A Kim, kề lại sát lỗ tai của anh nhỏ dọng: "Chú ý cơ thể mình nha!"
"Gấu!" (Anh biết.)
"Đợi Kiệt Nhĩ xuống luôn đi!" Mạnh Ba nhìn về phía Tư Nam, nhưng