
t sự sao? Nếu như tôi không phải là tổng tài của tập đoàn Uông thị, chỉ là một gã nhân viên làm công ăn lương bình thường, cô còn có thể yêu tôi sao?"
"Nhưng anh là Uông tổng mà! Anh là vua của vương quốc Uông thị!" Tỉnh Thượng Đan hỏi, "Cái này cũng là một phần đáng giá để yêu anh mà!"
"Tình yêu không phải là hàng hóa, như thế nào có thể dùng đáng giá hay không đáng giá để cân đo đong đếm?" Uông Phong Lân lắc đầu thở dài, mình còn phải làm kẻ truyền giáo sao?'>
"Em chỉ biết là, cùng anh một chỗ em mới có thể có hạnh phúc!" Tỉnh Thượng Đan lao cả người về phía Uông Phong Lân.
"Tỉnh Thượng Đan!" Uông Phong Lân đưa tay đẩy cô ta xuống đất, "Cô không biết liêm sĩ à?" Nhìn người phụ nữ ngồi trên đất, trong lòng thở dài.
"Liêm sĩ?" Tỉnh Thượng Đan cười lạnh, "Không có tình yêu của anh, liêm sĩ là cái gì? Tôi vì yêu anh mà anh trai của mình cũng có thể bán đứng, tôi còn cái gì gọi là liêm sĩ nữa?"
"Tại sao không quí trọng người yêu mình chứ?" Uông Phong Lân thở dài một tiếng, "Cô không biết có người rất yêu cô sao?"
"Không phải anh, thì tính làm cái gì?" Tỉnh Thượng Đan đứng dậy, "Tôi chỉ muốn ở cùng với anh!"
"Ôi..." Người đàn bà trước mặt thật sự làm cho người ta chán ghét, không bằng ngủ đi, quay về bên người Tư Nam, nghĩ tới động dậy thân người, nằm thẳng lên giường, "Tôi nó cho cô, tình trạng cơ thể tôi bây giờ rất không tốt, lúc nào cũng có khả năng bất tỉnh, ở cùng với tôi, sẽ không có hạnh phúc!"
"Anh..."
"Tôi thật sự sẽ..." Trong lòng thầm nói Gạo lức.
A Kim mở mắt, phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau của xe hơi, mà ngồi ở ghế phía trước là Tư Nam, ngồi ở ghế phụ thì còn có một người khác --- An Chi Huyến!
"Anh chắc chắn?" Tư Nam nỏi, giọng nói rõ ràng rất khẩn trương.
"Tôi nghĩ đúng là như vậy." An Chi Huyến gật đầu, "Tằng Khải Tữ nói, chỉ cần hôm nay tôi có thể cuốn lấy cậu, không cho cậu với Uông tổng ở gần nhau là được."
"Anh ta muốn làm cái gì?"
"Anh ta không nói cho tôi biết! Nhưng tôi nghe anh ta gọi điện thoại cho một người phụ nữ, để cho người kia hợp tác chung với anh ta!"
"Tỉnh Thượng Đan!" Tư Nam bật thốt, nhìn vào kính chiếu hậu thấy A Kim đã tỉnh lại ở phía sau, "Ngoan, ngủ tiếp đi, chúng ta còn phải đi cứu Uông tổng! "Gấu gấu!" (Lúa mì!) đã hiểu ý tứ của em, lập tức quay lại với thân thể mình.
An Chi Huyến kinh ngạc nhìn A Kim nhắm mắt ở phía sau, quay đầu qua Tư Nam, "Nó, cứ như vậy mà ngủ?"
"Uh, tôi không cho cục cưng tỉnh lại, nó sẽ không tỉnh đâu." Tư Nam đạp mạnh chân ga phóng nhanh đến khách sạn Tư Thịnh.
Uông Phong Lân mở mắt, ngạc nhiên nhìn Tỉnh Thượng Đan đang ra tay với mình, đã lột mất áo của mình.
"Cô đang làm gì vậy?" Uông Phong Lân lạnh lùng hỏi.
"Cho dù không thể ở chung với anh, tôi cũng muốn phải có được anh!" tiếng của Tỉnh Thượng Đan lí nhí như muỗi kêu.
"Cô cảm giác bây giờ tôi có năng lực làm chuyện đó sao?" Uông Phong Lân cười lạnh.
Tỉnh Thượng Đan sửng sốt: "Anh..." Lập tức tiếp tục tuột quần Uông Phong Lân ra, "Tôi không cần, tôi chỉ cần có đứa con của anh..."
"Tôi không thể có con." Uông Phong Lân lắc đầu, "Cô hết hi vọng đi!"
"Anh nói như vậy có ý gì?" Tỉnh Thượng Đan mờ mịt nhìn Uông Phong Lân, không thể có biện pháp nào tin được người đàn ông mà mình yêu lại... "Anh lừa tôi!"
"Có tin hay không thì tùy cô!" Uông Phong Lân không có bất kì hành động gì.
"Không cần lừa tôi, cái danh phong lưu của anh nổi như cồn ai mà chẳng biết?" Tỉnh Thượng Đan cười khổ, "Thời gian con nhỏ người mẫu Châu Âu tên gì Hồng kia, tôi phải tốn bao nhiêu biện pháp mới làm cho nó không tiếp tục dây dưa với anh. Nó đối với kĩ thuật của anh khen không ngớt miệng.
"Đó là trước tai nạn xe hơi, cô quên rồi sao?" Cái gì người mẫu hắn đã sớm không còn ấn tượng nữa, bây giờ ngoại trừ Tư Nam thì chẳng còn bất kì ai có khả năng khơi gợi thú tính của hắn.
"Anh nói là..." Tỉnh Thượng Đan há miệng, "Tai nạn xe khiến anh không thể..."
"Không thể lên giường với đàn bà." Uông Phong Lân nói rất tự nhiên, không có biện pháp bởi người hắn yêu là đàn ông mà!
"Em còn do dự cái gì nữa? Anh ta còn tác dụng gì với em nữa chứ?" Một giọng khác đột ngột nói chen vào.
Uông Phong Lân thuận thế nhìn lại, không đoán được là Tằng Khải Trữ từ trong toilet đi ra.
"Nhìn thấy tao không ngờ được sao?" Tằng Khải Trữ cười lạnh, "Trịnh Thụ Thần nói không sai, tai nạn xe không có khả năng không làm cho mày bị bất kì thương tổn nào. Mày ngay cả đàn ông cũng chẳng phải rồi, mày còn làm phách được cái mẹ gì nữa? Cái này cũng nên thuộc về tao đi!"
"Anh yêu cô ta?" Uông Phong Lân nghiêng người lại, nhìn thẳng Tằng Khải Trữ, "Nếu vậy thì theo đuổi đi! Anh tại sao lại vô dụng như vậy? Yêu một người mà lại không dám nói, còn định đổ thừa tôi cướp đi cô ta? Tôi vứt bỏ anh cũng không cầm đi, huống chi là torng tay tôi có gì đây?"
"Mày!" Tằng Khải Trữ phẫn nộ siết tay lại, "Ai nói là tao không chiếm được?" Vừa nói liền lấy một tay kéo Tỉnh Thượng Đan vào lòng, hung hăng hôn lên môi cô ta.
"Ghê tởm!" Tỉnh Thượng Đan ra sức đẩy Tằng Khải Trữ ra, tức giận chửi, lấy mu bàn tay quẹt môi của mình.
"Hai người