Teya Salat
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325752

Bình chọn: 7.5.00/10/575 lượt.

i sao, Lâm Miểu Miểu cũng lười tính toán với anh, dán vào trong ngực anh, mượn lực cầm cái tay anh để ngang trên vai cô, một con khác ôm hông anh từ phía sau, đi ra ngoài.

Từ trong góc nhìn của Mễ Chân, anh chỉ có thể nhìn thấy Lâm Miểu Miểu bị rừng cây tầng tầng lớp lớp che khuất, rất nhanh đã không thấy tung tích, anh đợi hơn mười phút, cô mới xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của anh, bên cạnh lại thêm một người đàn ông cao lớn, nửa người của cô đều ở trong ngực của người đàn ông kia, người đàn ông kia là ai, trong lòng anh mơ hồ suy đoán.

Ánh mắt của anh nhìn về hướng ấy, đốt ngón tay hơi trắng bệch, đắng chát tràn ngập trong khoang miệng của anh, ngấm vào trong mạch máu, thâm nhập vào trái tim, vô cùng vô tận.

Một lúc lâu, Mễ Chân hít thở thật sâu lấy lại giọng nói, dường như muốn đem tất cả nỗi đau trong lòng thoát ra khỏi cơ thể, anh từ vị trí quầy bar bước nhanh tới, nở nụ cười xán lạn: "Nina, tớ giúp cậu."

Lâm Miểu Miểu thở hổn hển, vừa định nói tiếng cám ơn, Tông Chính bỗng nhiên đem toàn bộ sức nặng cơ thể dồn lên người cô, thái độ cự tuyệt rõ ràng. Anh nhìn xương thịt không nhiều, vóc người vừa vặn, nhưng cởi y phục xuống, bắp thịt nên có một chút cũng không thiếu, ít nhất cũng phải bảy mươi ki-lô-gam, Lâm Miểu Miểu bị một cái đè này của anh, thiếu chút nữa không ngẩng lên được.

Ánh mắt cảnh cáo của cô nhìn về phía anh, Tông Chính cũng giống như vậy ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng về phía cô, cô không còn gì để nói thu hồi ánh mắt, nói với Mễ Chân: "Tớ tự mình có thể......, anh ấy uống say, tớ đưa cậu về trước nhé?"

Mễ Chân thu tay lại, lại giương lên nụ cười không để ý chút nào: "Ừ."

Ánh mắt của Tông Chính gần như đông cứng trên cổ tay rụt về của Mễ Chân, lại liếc về phía cổ tay của Lâm Miểu Miểu, đều là dây tơ hồng bện lại, giống như máu tươi chói mắt, anh ngước mắt nhìn Mễ Chân, Mễ Chân vừa vặn nhìn lại, rồi nở nụ cười với Lâm Miểu Miểu, từ từ thu lại, trong nháy mắt này, yên tĩnh đến mức gần như có thể nghe thấy âm thanh trong bầu không khí đối lưu quanh người giữa anh và anh ta.

Lâm Miểu Miểu lập tức phát hiện có gì đó không đúng, nhìn Mễ Chân, lại nghiêng đầu nhìn Tông Chính, khẽ mím môi dưới nói: "Vậy bây giờ đi được chưa?"

Mễ Chân thu hồi ánh mắt, nụ cười xán lạn: "Được."

Tông Chính cúi đầu nhìn xuống gò má xinh đẹp của Lâm Miểu Miểu, gần như dán môi mình lên tai cô: "Được."

Mùi rượu còn vương lại, hòa lẫn giọng nói khàn khàn lười biếng, còn có hơi thở nóng bỏng, toàn bộ thổi vào trong màng nhĩ của cô, Lâm Miểu Miểu gần như theo bản năng hơi nghiêng đầu, vẻ mặt có phần mất tự nhiên nhìn vào hư không.

Một nhóm ba người đi ra bãi đỗ xe của Mộ Sắc Sâm Lâm, xe Lâm Miểu Miểu lái đến còn đỗ ở một bãi đỗ xe nào đó, bây giờ hiển nhiên không thể đi lấy, chỉ có thể lái xe Tông Chính về nhà. Mễ Chân đi chầm chầm phía sau, tầm nhìn rơi vào trên người hai người đang dìu nhau, thân thể giống như rơi vào trong vết nứt.

Lâm Miểu Miểu cắm chìa khoá, ngồi vào ghế lái, Tông Chính mở cửa xe, ngồi ở ghế lái phụ, Mễ Chân đi chậm lại phía sau, ánh mắt tối lại, mở cửa xe ngồi ghế sau, anh nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, rõ ràng chỉ hai tuần lễ không gặp, giữa anh và cô lại dựng lên một khoảng cách không có cách nào vượt qua.

Anh giống như một người ngoài cuộc, chỉ có thể ngước mắt nhìn hình bóng của cô và một người đàn ông khác.

Bên trong xe rất an tĩnh, Tông Chính chắc là có phần say thật, vẫn nhắm thẳng hai mắt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, Lâm Miểu Miểu đưa Mễ Chân về biệt thự ở phường Tú Thủy trước, Mễ Chân xuống xe, nụ cười xán lạn vẫy vẫy tay với Lâm Miểu Miểu: "Nina, ngày mai gặp!"

Lâm Miểu Miểu đáp một tiếng, Tông Chính bất chợt mở mắt ra, liếc Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt lãnh đạm lại lần nữa nhắm mắt lại, đến lúc về tới hoa viên Thế Kỷ, anh mới mở mắt ra, đẩy cửa xe, đi xuống, cũng không đợi cô đi thẳng về phòng ngủ của mình.

Lâm Miểu Miểu lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh, trước đó không phải vẫn tốt lắm sao? Cô còn muốn nói với Tông Chính về vấn đề "tôn trọng" nữa.

Cô về đến phòng mình, Tông Chính không ở đây, cô đi loanh quanh một vòng trước cửa phòng ngủ của anh, cánh cửa đóng chặt, Lâm Miểu Miểu không biết nói gì, lại muốn tiếp tục chiến tranh lạnh? Cô vừa muốn vặn cửa, lại hơi chần chừ, anh hình như hơi say, vậy cứ để ngày mai nói tiếp.

Lâm Miểu Miểu hơi hơi nhíu mày trở về phòng ngủ của mình, suy nghĩ về hành động của Tông Chính, chẳng lẽ là vì Mễ Chân? Cô đau đầu thở dài, người ta nói tâm tư của phụ nữ là kim dưới đáy biển, đàn ông cũng không kém cạnh.

Quên đi, vẫn là ngày mai trực tiếp hỏi anh.

Cô tắt nước phòng tắm, lúc này mới phát hiện trước khi tắm cô mải suy nghĩ chuyện của Tông Chính, quên luôn mang những thứ như đồ ngủ khăn tắm, cô dùng khăn mặt lau tóc và nước dính trên người, hơi hé cửa phòng tắm ra, Tông Chính hẳn đang phòng ngủ của mình, cho nên khỏa thân một lát, chắc không có gì đáng ngại.

Cô bình tĩnh đẩy cửa phòng tắm, quấn khăn mặt trên đầu, vừa lau tóc, vừa đi về phía tủ quần áo, vẻ mặt như thường lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ từ trong tủ quần áo, vừa mới chuẩn bị xoay người vứt