Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325801

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

hăn mặt, hết sức tự giác lau vết máu trên người anh, sau khi lau sạch cổ anh, lại đưa tay cởi đai áo choàng tắm của anh, lau đi lau lại cho sạch ngực và bụng dưới, tiếp đó lục ra một cái áo choàng tắm sạch sẽ từ trong tủ quần áo đưa cho anh.

Cô sát vào gần mặt anh, sau khi cẩn thận kiểm tra tình hình cầm máu, hơi ngước mắt đã chạm phải ánh mắt của anh.

Ánh mắt của anh sâu mà chuyên chú, không dùng ngôn ngữ lại có thể khiến cô cảm thấy tim đập dồn dập.

"Lâm Miểu Miểu." Anh mở miệng gọi tên của cô.

"Ừ." Cô khẽ lên tiếng.

Anh lẳng lặng chăm chú nhìn một lúc, trong môi mỏng phun ra hai chữ: "Hôn tôi."

"......được." Vì lo lắng máu vừa mới ngừng, Lâm Miểu Miểu hôn rất nhẹ, dùng cánh môi của mình chạm vào môi anh, dùng đầu lưỡi non mềm liếm liếm cánh môi của anh, trên đầu lưỡi có vị gỉ sắt nhạt, sau đó anh bắt được đầu lưỡi của cô, cuốn vào trong miệng, tùy ý mút lấy.

Mặc dù Lâm Miểu Miểu đã dùng khăn lông lau chùi cơ thể cho anh, nhưng Tông Chính vẫn phải đi tắm nước lạnh, lúc từ phòng tắm đi ra, anh kéo cô vào trong lòng, vừa hôn vừa ôm lên giường, Lâm Miểu Miểu khẽ đẩy anh ra, cau mày hỏi: "Anh vừa tắm nước lạnh?" Cơ thể anh hơi lạnh, cô vẫn thích nhiệt độ nóng bỏng hơn.

"Ừ, không phải em bảo tôi đừng tắm nước nóng sao?"

Lâm Miểu Miểu không nói gì, cô cũng không bảo anh tắm nước lạnh, mới tháng tư, cũng không sợ bị cảm, Tông Chính cả đêm uống nhiều rượu, lại chảy nhiều máu như vậy, một giây trước còn đang nhẹ nhàng liếm ngực cô, một giây sau đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Lâm Miểu Miểu nhìn giường, đây là giường của Tông Chính, phong cách đơn giản cứng rắn, làm cho cô có điểm không quen, cô dựa sát vào lồng ngực anh, dán khuôn mặt lên trên ngực anh, cảm giác không quen này lập tức giảm đi rất nhiều.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Lâm Miểu Miểu cảm giác mình giống như đang ôm một cái lò lửa phỏng tay, cái lò lửa này còn quấn rất chặt, chờ cô nóng không chịu nổi, mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện Tông Chính phát sốt. Cô hoảng sợ, lập tức bật đèn phòng ngủ, lấy tay sờ trán Tông Chính, mặt Tông Chính đỏ ửng khác thường, trán còn đang vã mồ hôi, môi khô nứt ra. Vì Lâm Miểu Miểu rời khỏi, tay anh vô thức sờ sang vị trí của cô, khi ngón tay chạm đến da thịt hơi lạnh, lập tức kéo cô vào trong lòng.

Lâm Miểu Miểu vỗ về gọi tên của anh, anh nhíu mày nhưng không tỉnh, thật vất vả cô mới giải thoát thân thể mình ra khỏi ngực anh, đi xuống dưới lầu tìm thuốc, khi tìm được thuốc quay lại, anh đã tỉnh, nửa chống cơ thể tựa lên thành giường, nghe thấy tiếng cửa mở, mở mắt ra nhìn về phía cô.

Anh yên lặng, ánh mắt mơ màng, lúc anh nhìn đến, dường như cô nghe thấy lòng mình trở nên mềm mại lạ thường, cô cầm thuốc trong lòng bàn tay, đưa tới bên môi anh, "Há miệng."

Anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú, ngoan ngoãn há miệng, cô đưa viên thuốc vào trong miệng anh, đầu ngón tay lau qua bờ môi khô nứt của anh, trái tim dường như mềm hẳn, cô cầm ly nước đưa đến bên môi anh, nghiêng cốc cho nước chảy vào trong miệng anh, toàn bộ quá trình, Tông Chính gần như nhìn cô không dời mắt.

Uống thuốc xong, Lâm Miểu Miểu bưng một chậu nước lạnh, vắt một cái khăn lông đắp lên trán anh, lại lấy một cái khăn lông ướt khác lau chùi cơ thể dính dấp của anh.

"Lâm Miểu Miểu, lạnh." Thanh âm của anh giống như nói mơ, nhẹ như lông vũ.

Lâm Miểu Miểu dừng động tác lau người trong tay, đắp chăn lên cho anh.

"Em lên đây đi."

Lâm Miểu Miểu do dự một giây, nghe theo leo lên giường, cái tay nóng hầm hập của anh vắt ngang, cho dù bị ốm cũng mang theo sự ngang ngược khó mà từ chối được, cái tay từ dưới vạt áo ngủ của cô thăm dò đi lên, chậm rãi vuốt ve làn da hơi lạnh của cô.

Lâm Miểu Miểu bất đắc dĩ nghĩ, thật là chết không chịu sửa, sốt mơ mơ màng màng thế này rồi còn vẫn không quên được voi đòi tiên.

Sự vuốt ve của Tông Chính hiếm khi không có hương vị tình dục, dường như chỉ là bản năng muốn dùng làn da của cô hạ nhiệt, anh di chuyển cơ thể, dán sát vào cô, cái tay mò đến móc áo sau lưng cô, nhưng mà anh cởi mấy phút, cũng không cởi ra được.

"Cởi xuống đi." Anh nói khẽ.

Nghĩ cũng thật hay! Cô đã nằm xuống mặc cho sờ soạng, còn muốn cô tự mình cởi nữa à? Lâm Miểu Miểu nhắm mắt không để ý tới anh, Tông Chính mò mẫm bật đèn, ngón tay nóng bỏng không chịu yên tìm đến ngực cô, cởi nút ở cổ áo.

Lâm Miểu Miểu chặn tay anh lại: "Mau ngủ đi."

"Mặc quần áo không thoải mái." Mặt anh càng ửng đỏ không bình thường, hơi thở thở ra nóng hầm hập, anh từ từ sán lại, cánh môi khô nóng hổi ấn lên trên cánh môi của cô, ngón tay từ từ cởi nút áo ngủ ra.

Nụ hôn này, Lâm Miểu Miểu không nói được rốt cục là cảm giác gì, có vỗ về, có dụ dỗ, có tình yêu nồng nàn, cũng có dịu dàng, anh lại đưa ngón tay ra cởi cúc áo của cô, Lâm Miểu Miểu do dự, anh đang sốt, nguyên nhân chính là do cô, bây giờ anh anh lại không thể thật sự làm gì với cô, nhiều nhất cũng chỉ là sờ mấy cái.

Ngoài lần trước Tông Chính tặng cô một tủ váy trắng, còn có đồ ngủ các loại, nhưng những bộ đồ ngủ này cùng với những bộ đồ ngủ tình thú không có gì khác biệt, đồ Lâm Miểu Miểu mặc vẫn là quần áo tự mu


XtGem Forum catalog