The Soda Pop
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

lên, im lặng một lúc, cuối cùng nói ra những vướng mắc chất chứa trong lòng.

"Ngày đó mẹ anh đưa tôi đi xem triển lãm tranh, tôi nghe thấy bọn họ đang bàn tán về thân phận của tôi......, bàn tán anh, bàn tán về mẹ của anh......, Tông Chính, nếu như anh và nhà anh để ý thân phận của tôi......"

Cô cho là mình không để ý thân phận "con gái riêng", cũng không thèm để ý cái nhìn của người khác đối với cô, nhưng người khác này tuyệt đối không bao gồm Tông Chính, thậm chí còn có Khưu Thục Thanh, Lý Trân......

Lúc còn nhỏ, cô luôn tự nói với mình, nếu không thể quyết định việc mình sinh ra, vậy thì dựa vào thành tựu của mình thay đổi cái nhìn của người khác, thế nhưng, hoá ra chỉ một câu "con gái riêng" đơn giản của người khác, lại có thể gim một cái gai ở trong lòng của cô.

"Chúng ta......" Cô ngẩng đầu lên, một tuần trước, cô còn có thể không do dự nói ra hai chữ kia, nhưng hôm nay lại giống như kẹt trong cổ họng.

Cô trầm mặc vài giây, ánh mắt nhìn về phía hư không, khẽ nói: "Chúng ta, ......, ly hôn đi."

Vẻ mặt của Tông Chính ở trong tích tắc này như mây gió đổi màu, trong con ngươi màu đen bùng lên lửa giận khủng khiếp, anh giận giữ nhìn cô chằm chằm, hận thấu xương hỏi: "Như vậy em đã muốn ly hôn với tôi?"

"Không phải."

Cô nhẹ nhàng nói một câu, nhưng câu này lại có thể khiến cơn giận cuồn cuộn của Tông Chính giảm đi mấy phần, anh nhìn cô hầm hầm, hỏi: "Vậy là gì?"

"Anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi."

"Sao? Vấn đề gì?"

Tâm trạng sa sút của Lâm Miểu Miểu thật không biết dùng ngôn ngữ gì để diễn tả, hóa ra cô nói nửa ngày, anh chỉ nghe thấy mỗi chuyện ly hôn. Cô muốn ly hôn với anh sao?

Lâm Miểu Miểu có thể trả lời chắc nịch: Không muốn.

Nhưng mà, nếu như anh và gia đình của anh, luôn để ý thân phận của cô, vậy vẫn phải ly hôn.

Cô thà rằng mang theo kỷ niệm bây giờ rời đi, chứ không hy vọng một ngày nào đó sau này, đối mặt với ánh mắt xem thường của đối phương.

Trong lòng cô lại nảy ra một cái ý nghĩ khác, cho dù thực sự để ý thân phận của cô thì như thế nào, cô có thể từ từ thay đổi cái nhìn của bọn họ. Thế nhưng, cô thật có thể làm được sao? Ngay cả nên làm như thế nào cô cũng không biết.

Cô từ đầu đến cuối là một người bị động nghênh chiến, mà không phải một người chủ động xuất kích. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể một ngày nào đó, bọn họ sẽ giống như những người phụ nữ trong phòng triễn lãm kia, khinh thường cô từ đáy lòng, cô thà bây giờ rời khỏi, cũng không muốn đợi đến thời hạn một năm.

Đây, có lẽ là hèn nhát, nhưng ít ra sẽ không phải chịu tổn thương, việc dứt khoát ra đi trước, dù sao vẫn tốt hơn lúc thân thiết bị níu kéo.

Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, hỏi lại lần nữa: "Anh......, có cảm thấy thân phận của tôi......"

Lời chưa nói hết bị Tông Chính nuốt vào trong bụng, anh liếm liếm môi cô, trả lời: "Tôi nhớ tôi từng nói với em, sau này bọn họ sẽ không nhớ đến thân phận trước đây của em, sẽ chỉ nhớ em là người phụ nữ của tôi."

Lần trước lúc anh nói lời này, cô cảm thấy quái dị, lần này, giọng nói của anh thậm chí không mạnh mẽ như lần trước, nhưng nghe vào trong lỗ tai, lại mạnh mẽ, chân thật đáng tin hơn rất nhiều.

Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy mấy ngày nay hình như mình nhạy cảm quá, nhưng có lẽ chính là vì cô để ý, cho nên mới trở nên nhạy cảm.

"Vậy vì sao anh......" Đại não chậm chạp của Lâm Miểu Miểu cuối cùng cũng thông suốt, cô không xác định hỏi, "Chẳng lẽ anh đang ghen?"

Sắc mặt của Tông Chính hơi trầm xuống, nhìn cô chằm chằm không trả lời hỏi ngược lại: "Tại sao lại muốn ly hôn?"

Lâm Miểu Miểu không lên tiếng, nói ra ý nghĩ của mình: "......tôi cũng không biết xử lý chuyện như vậy, tôi rất lo lắng bản thân làm không tốt, nếu như buổi sáng nói cho mẹ anh biết, anh bị tôi làm thành như vậy......, gia đình anh nhất định sẽ...tôi..."

Tông Chính đột nhiên trầm mặc, lúc anh nói những lời kia, trước sau chưa từng suy nghĩ tới cảm nhận của cô, những lời nói trong lúc vô tình của cô làm anh cảm thấy tức giận, vậy những lời nói vô ý của anh, cô sẽ cảm thấy thế nào?

Buổi chiều đó, sau khi tách khỏi Lâm Thế Quần, anh không kịp chờ đợi liền trở về hoa viên Thế Kỷ, muốn nói cho cô biết, sẽ yêu cô, nhưng anh ngoại trừ chiếm tiện nghi của cô, không ngừng để cô ở trước mắt mình, và một ngăn tủ váy trắng kia, hình như cũng không làm được cái gì cho cô.

Tất cả mọi việc xảy ra tối qua như in lại trong đầu anh, cô gấp gáp cầm máu cho anh, cẩn thận lau khô tóc cho anh, dùng khăn lông ướt lau sạch vết máu trên cổ, trên ngực, lại ngoan ngoãn mặc cho anh ôm lên giường......, nửa đêm, anh mở mắt ra không nhìn thấy cô, gần như là giật mình tỉnh giấc, sau đó mới phát hiện cơ thể mình khó chịu. Lúc cô cho anh uống thuốc, ánh mắt lo lắng giống như mưa xuân, làm cho anh cảm thấy không khó chịu chút nào.

Anh cúi đầu nhìn cô, trên mặt cô không có biểu cảm dư thừa, bình thường cô vẫn là cái bộ dáng này, dùng mặt nạ cứng ngắc che giấu tâm trạng chân thật của chính mình, nhưng anh lại nhìn thấy dưới ngoài vẻ bình tĩnh ấy của cô là sự trống trải, điều đó khiến lòng anh cảm thấy chua xót.

Cô muố