
mệnh của cô, dường như ba năm tuổi trẻ ấy không hề tồn tại.
Một người đàn ông lạnh lùng vô tình như vậy, làm thế nào cô quay đầu đây? Lại tiếp tục dùng những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp nhất, dốc hết tâm can, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, đi chờ đợi một người đàn ông chưa bao giờ yêu mình ư?
Một năm rồi lại một năm, Trương Vi vẫn không kìm chế được chú ý tới tin tức của anh, vào mỗi đêm cô đơn, ôm hồi ức đã qua đi vào giấc ngủ, cô rốt cuộc vẫn không buông xuống được, cho đến hơn một tháng trước, vì một chuyện ngoài ý muốn, dây thần kinh ở chân của cô bị tổn thương khiến cô không bao giờ có thể múa những điệu có độ khó cao nữa, lúc đó suy nghĩ của cô đều là màu xám, nhưng đáy lòng lại vang lên một âm thanh rất nhỏ: Trở về tìm anh đi.
Nhưng mà ̣vào lúc cô đưa ra quyết định, Tông Nhan nói cho cô tin tức Tông Chính kết hôn, Trương Vi không rõ cảm xúc thật trong lòng, nhiều năm như vậy bên cạnh Tông Chính vẫn không có ai, không chỉ một lần cô ảo tưởng, có lẽ anh cũng hối hận, có lẽ còn đang đợi cô, có lẽ......
Dường như vươn tay ra là có thể bắt được người đàn ông ấy một lần nữa, giây phút đó cô nằm trên giường bệnh, giống như lạc mất hồn phách, tự hỏi rốt cuộc buông xuống cái gì đây.
Ba năm, Trương Vi tưởng rằng thời gian sẽ giống như cỏ dại ngoài bãi tha ma, chôn cất đau đớn, cô cho rằng một ngày nào đó sẽ quên được người đàn ông ấy, chỉ là cô không dám thừa nhận mà thôi, trong lòng cô vẫn nghĩ đến anh.
Gặp lại Tông Chính, ký ức, thời gian giống như quay ngược lại, cô bỗng nhiên nhớ tới mùa xuân mười lăm tuổi năm ấy, Tông Chính che ô đi trong mưa, những hạt mưa lất phất rơi xuống đất, còn anh lại giống như mưa phùn rơi vào trong lòng cô.
Cô dùng ba năm để quên, nhưng nếu không quên được thì sao?
Rốt cuộc cần dũng cảm đến mức nào mới quên được đây?
Tại sao vẫn không quên được?
Rốt cuộc là yêu anh hay hận anh? Hay là không cam lòng?
Cho dù là loại nào, cô làm sao có thể nhìn anh sống hạnh phúc yên ổn với một người phụ nữ khác chứ?
Làm sao anh có thể sau khi đẩy một người phụ nữ tới vực thẳm, lại chia ngọt sẻ bùi với một người phụ nữ khác được cơ chứ?
Trương Vi đoán, có lẽ là vì nỗi đau anh gây ra cho cô quá sâu, cho nên cô mới không quên được anh.
Đã như vậy......
Nếu cô và anh không thể ở bên nhau, cô sẽ đem tất cả đau khổ mình nhận được trả lại hết cho anh, nhìn anh giãy dụa thống khổ.
Có lẽ khi đó, cô có thể quên anh thực sự.
Côtheo bước chân Tông Nhan đi về phía anh, dường như mỗi một bước tới gần anh đều giống như bước qua muôn sông nghìn núi.
Cô đứng im trước mặt anh, hơi ngửa đầu, cười yếu ớt.
"A Chính...... đã lâu không gặp." Câu này, cô nghĩ tới rất nhiều lần, ở một con phố bất ngờ gặp nhau, sau đó mỉm cười thản nhiên, chào hỏi nhau giống như bạn bè, đáng tiếc, nỗi đau của cô khắc quá sâu, quên mất giả bộ thản nhiên như thế nào, cho nên...... A Chính yêu quý, anh sao có thể hạnh phúc được chứ?
Người đàn ông trước mặt dường như sững sờ trong giây lát, sau đó trả lời khách sáo xa lạ: "Đã lâu không gặp."
"Anh, sao anh lại tới đây? "Tông Nhan cười hì hì hỏi một câu, cũng không đợi Tông Chính trả lời, tự cô lại tìm nguyên nhân, "Có phải anh biết hôm nay chị Vy quay về không?"
"Chị chỉ nói với mấy người bọn em, không phải bảo em không cần nói cho người khác sao?" Giọng của Trương Vi rất nhẹ nhàng, nói lời trách mắng, nghe vào lại giốngsự bất đắc dĩ của một người chị cả với đứa em gái bé bỏng tinh nghịch hơn, Tông Nhan lập tức kêu oan: "Em thật không có nói, nhưng anh em có thể tra ghi chép lịch bay nha!"
Tông Nhan nghĩ gì, Tông Chính đương nhiên rõ, nếu là thường ngày, có lẽ anh sẽ mặc nó, không thèm để ý, nhưng bây giờ tâm trạng của anh không thể nào tốt được, anh còn đang vội tìm Lâm Miểu Miểu, tuy rằng chuyến bay đã lùi lại nửa tiếng, nhưng chưa bắt được người, anh không thể an tâm.
"Anh còn có việc, đi trước đây."Lời này Tông Chính nói với Tông Nhan, nói xong lại gật đầu với Trương Vi, chuẩn bị đi.
Tông Nhan vội vàng kéo cánh tay anh, lúc này cô cũng hiểu rõ Tông Chính đến sân bay chắc là có chuyện khác, "Anh, anh muốn rời khỏi Z thị? Buổi tối đón gió tẩy trần cho chị Vy, anh có thể đến không?"
Tông Chính hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời Tông Nhan, "Anh đang tìm người, buổi tối có thời gian thì sẽ đi, anh đi trước."
Tông Chính vừa muốn nhấc chân, lúc này mới nhìn thấy một người quen đang đứng ngay phía trước, Tông Chính cũng không có ấn tượng tốt gì với Lý Minh, lúc đi qua bên cạnh anh ta, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn xem người này không tồn tại. Nhưng Lý Minh lại quay mặt sang, mang theo nụ cười không ấm không nóng: "Cuộc sống của Tông thiếu thật là bận bịu, vợ mới vừa đi, lại có bạn đến."
Tông Chính bỗng nhiên dừng bước chân, chậm rãi quay sang, ánh mắt lạnh như băng, từ lúc Lâm Miểu Miểu bắt đầu cúp điện thoại, anh đã tích một bụng lửa giận, vừa nãy bị Tông Nhan quấy rầy phải ép mình tiếp tục đè nén, lúc này bạo phát với Lý Minh cũng chẳng hay ho gì, huống hồ trong lời này của Lý Minh còn có ý tứ khác, anh ta biết Lâm Miểu Miểu vừa mới đi, hoặc có thể nói anh