
ta đưa Lâm Miểu Miểu tới sân bay?
Cơn giận Tông Chính kìm nén suýt nữa bùng nổ, cô không nhận điện thoại của anh, không cho anh tiễn, thế nhưng bây giờ lại để một người đàn ông khác đưa đi?
"Người tháo vát như Tông thiếu, lúc rảnh rỗi tới đón bạn bè, sao lại không có thời gian đưa vợ mình cơ chứ, cũng không tốn nhiều thời gian, bớt chút thời gian vừa đi vừa về là được." Lý Minh chống lại ánh mắt lạnh thấu xương của Tông Chính, không có chút giận giữ cười cười.
Tông Chính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh ta, cũng từ từ nở nụ cười, giọng nói bình thường nhưng lại châm biếm rất rõ ràng: "Ai cũng nói cậu hai Lý giải quyết công việc khôn khéo, cũng chỉ có cậu hai Lý mới có thể nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường này, cho nên anh cứ giữ lại cho mình dùng đi." Anh cũng lười tranh cãi với đối phương, anh còn chưa nghĩ ra Lâm Miểu Miểu đang ầm ĩ cái gì, bây giờ còn xuất hiện một tên đàn ông, giúp cô,bênh vực cô, bây giờ anh chỉ muốn mau chóng tìm được Lâm Miểu Miểu, sau đó....... sau đó lại......
Mấy người đưa mắt nhìn bóng lưng Tông Chính rời đi, ý tứ trong mắt lại khác nhau rất nhiều, ánh mắt của Trương Vi lập tức chuyển lên trên mặt Lý Minh, cuộc đối thoại vừa rồi của Tông Chính và Lý Minh, lửa bắn ra bốn phía, khoảng cách lại không xa, cô hòa Tông Nhan đứng cạnh nghe đại khái, Trương Vi trong lòng khẽ động, cười chào hỏi, "Cậu hai Lý, tới tiễn bạn à?"
Lý Minh cười một tiếng, "Coi là vậy đi."
Tông Nhan thì lại nói thẳng, trực tiếp hỏi: "Lâm Miểu Miểu vừa đi đúng không? Anh tiễn cô ta?"
Lý Minh cũng không phủ nhận, cười trả lời: "Tiện đường đưa bạn mà thôi, tôi còn có việc, đi trước."
Trương Vi bỗng nhiên gọi anh lại, cười mời: "Buổi tối có một buổi gặp mặt nhỏ, anh có thể tới không?"
Lý Minh quay đầu lại cười, dừng lại một chút rồi nói: "Vô cùng vinh hạnh."
Chờ sau khi Lý Minh rời đi, Tông Nhan có chút ngạc nhiên hỏi: "Quan hệ giữa anh ta và anh em hình như không tốt lắm, mời anh ta đến......"
Trương Vi cười nói: "Nhan Nhan, có nhiều bạn bè lúc nào cũng tốt, trước đây không phải em rất khâm phục anh ta sao?"
Quả thực Tông Nhan từng khâm phục Lý Minh, Lý Minh tuy là con riêng, nhưng bất luận là bề ngoài, năng lực, hay là phong thái, đều hơn cậu cả chính tông của nhà họ Lý, ở Z thị không ai dám xem thường anh, hơn nữa là phụ nữ, đối với cảnh ngộ thảm thương của người đàn ông, lúc nào cũng có một phần mềm yếu như vậy cả.
Cô nhíu mày hỏi, "Anh ta thế nào lại trở thành bạn của Lâm Miểu Miểu rồi?”
"Có thể là đồng bệnh tương lân chăng?"Trương Vi không để ý nhiều đáp, sau khi gặp mặt hai người bạn tốt khác đến đón cô, cô không nhịn được quay đầu lại nhìn Tông Chính đã sớm không nhìn thấy bóng. Tông Chính lưng dài vai rộng, dưới lớp áo quần mỏng mảnh, bắp thịt rắn chắc như muốnmọc lên, mỗi một bước hai chân thon dài đều bước rất lớn, hơn nữa còn bước rất nhanh, nhân viên công tác dẫn đường gần như phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp, nhân viên công tác vụng trộm liếc nhìn Tông Chính, sau đó im lặng cúi đầu, thầm đổ mồ hôi lạnh, không thể trách anh tố chất tâm lý không tốt, thật sựkhí thế cả người của Tông Chính quá mạnh mẽ, giống như cơn mưa giông sắp đến làm sập cả vách tường, anh chỉ nhìn trộm mấy lần, đã có cảm giác hãi hùng khiếp vía.
Lâm Miểu Miểu lên máy bay, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt nghỉ ngơi, vì chuyến bay lùi lại nửa giờ hành khách bên trong khoang máy bay đang bàn tán sôi nổi về nguyên nhân, một tiếng bước chân rõ ràng mạnh mẽ bỗng nhiên truyền vào trong tai cô, không khí chung quanh dường như nóng lên, cô bị bao phủ trong bóng tối mờ mờ.
Lâm Miểu Miểu mở căng mắt, đập vào trong con ngươi là gương mặt tuấn tú lạnh như băng của Tông Chính, dây an toàn bị anh cởi ra vang lên âm thanh khe khẽ, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, lòng bàn tay nóng hầm hập nắm chặt cổ tay của cô, gần như thô bạo túm cô lôi dậy.
Trong đầu Lâm Miểu Miểu trống rỗng, lên trên máy bay cô vẫn luôn duy trì tình trạng này, vào lúc nhìn thấy Tông Chính rất là mơ hồ, cho đến khi bị Tông Chính kéo đi mấy bước mới phản ứng lại, anh nắm rất chặt, chặt đến nỗi làm cô thấy đau.
Cô chuyển động cổ tay muốn rút tay mình lại, nhưng Tông Chính lại càng nắm chặt hơn, sức lực lớn tưởng như muốn bóp nát xương tay của cô.
Ánh mắt của anh giống như thú dữ cổ đại, khi cô vùng vẫy liền ngoảnh lại lạnh lùng liếc nhìn cô, nóng lòng muốn nuốt cô, cổ tay cô bị nắm càng chặt hơn, khiến cô muốn động cổ tay cũng không được, lúc đến cửa khoang máy bay, một người phụ trách đi tới thấp giọng hỏi: "Ngài Tông, chúng tôi có thể cất cánh được chưa?"
Tông Chính gật đầu, Lâm Miểu Miểu ngơ ngác bị Tông Chính kéo ra khỏi khoang máy bay.
"Tông Chính, anh có ý gì đây?"
Lâm Miểu Miểu không hỏi câu này không được, vừa hỏi thì đã giống như đổ dầu vào lửa, làm cơn giận dữ của Tông Chính cháy đùng đùng: "Anh định làm gì? Phải là anh hỏi em, em định làm gì chứ!"
Lâm Miểu Miểu quay sang nói một tiếng với người phụ trách: "Xin chờ một chút!"
Người phụ trách cũng là người tinh tường, hiển nhiên biết nên nghe ai, lập tức nhìn về phía Tông