
Thế nhưng cô lại không muốn chia sẻ với anh, tâm trạng của Tông Chính rất tệ, tâm trạng xấu này như biết truyền nhiễm, từ trên người Lâm Miểu Miểu lây sang cho anh. Theo cách nghĩ thật của anh, có lẽ anh đã trực tiếp lôi cô đi, cô không đi thì khiêng đi, thế nhưng nhìn côbuồn bã, đôi mắt không còn sáng rực, anh không có nỡ từ chối yêu cầu của cô.
Có lẽ đây chính là tình yêu, tình yêu khiến người ta không thể tự làm chủ được bản thânmà đưa ra những quyết định và cách làm hoàn toàn không giống nhau.
Tông Chính thực sự không muốn dùng từ ngữ tình yêu sến sẩm này để hình dung, anh kiên quyết cho là mình đầu óc mê muội mới không muốn từ chối yêu cầu của cô.
Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, có lẽ anh vẫn chưa học được cách đứng trên góc độ của cô cân nhắc vấn đề, nhưng anh bằng lòng thử, cô không nói bất cứ điều gì, anh có thể giả vờ không hỏi bất cứ điều gì, nếu như cô muốn sống cô độc một mình, anh cũng có thể cho cô không gian và thời gian, cô muốn được tôn trọng, anh có thể tôn trọng quyết định của cô.
"......ngồi máy bay riêng của anh đi đi." Anh suy nghĩ mấy phút, nặng nề nói.
Vợ chồng mới cưới, anh thực sự không muốn cô đi, nhưng cô không phải thú cưng nuôi trong lồng, sẽ vĩnh viễn nhốt ở bên cạnh anh.
Con ngươi của Lâm Miểu Miểu u ám giống như hố sâu, cặp mắt cô mở to, dường như có chút bất ngờ, ngay sau đó cô khẽ gật đầu, cô biết đây là nhượng bộ của Tông Chính, mà ngồi máy bay anh chỉ định, là điều kiện của anh.
Nhân viên công tác dẫn đường cho Tông Chính lúc trước đưa hai người đến một lối đi khác, một chiếc máy bay tư nhân đang đậu ở ngoài cửa, trên thân phi cơ hình dáng khí động(2)viết hai chữ màu xanh lam: zongzheng(3).
Dễ nhận thấy Tông Chính cũng chuẩn bị hai biện pháp, nếu như Lâm Miểu Miểu chạy mất, anh buộc lòng phải đi nước Y bắt người trở về.
"Hành lý......" Lâm Miểu Miểu cuối cùng cũng nhớ đến hành lý của mình vẫn đang gửi vận chuyển.
"Sau khi máy bay đến nơi, sẽ có người đưa tới cho em." Anh nói.
"Cảm ơn anh." Ánh mắt Lâm Miểu Miểu hơi ủ rũ, trong lòng có cảm giác nói không thành lời.
Cô rút tay mình khỏi lòng bàn tay nóng rực của anh, cổ tay còn chưa rút rakhỏi, bất thình lình bị anh nắm lại thật chặt: "Không cần phải nói cảm ơn......còn nữa, em có phải quên gì rồi không?"
Lâm Miểu Miểu ngước mắt nhìn lên, sau đó cổ tay được anh thả ra, anh đưa tay giữ gương mặt cô, một nụ hôn nóng bỏng in ở giữa trán cô.
Cô xuất thần nhìn chằm chằm vào chiếc cằm của anh, anh hơi nghiêng đầu lại hôn một cái lên môi cô.
"Đến rồi gọi điện thoại cho anh, cho em thời gian hai ngày."Anh có thể cho cô không gian và thời gian, nhưng chỉ có thể ở mức độ này.
Hai ngày ư?Riêng thời gian ở trên không, đi đi về về đã mất một ngày.Tâm trạng u ám của Lâm Miểu Miểu không biết dùng lời nào để diễn tả.
"Hai ngày không trở lại, em chuẩn bị nhặt xác Võ Tòng đi."
Sau khi Lâm Miểu Miểu đi, Tông Chính trở về công ty, trong đầu có chuyện suy nghĩ, làm gì cũng không tập trung, vừa hết giờ làm, Tông Nhan gõ cửa đi vào phòng làm việc của anh.
"Có chuyện gì thế?"Anh ngước mắt nhìn cô, lại cúi đầu tiếp tục bận rộn.
"Tiệc tẩy trần buổi tối của chị Vy, em đến để nhắc anh, đừng đến muộn đấy nhé."
Tay cầm bút của Tông Chính dừng lại một chút, Tông Nhan từng nhắc đến chuyện của Trương Vi mấy lần, anh biết cô bị thương, sắp trở về, tiếp nữa......
Hết rồi.
Lúc còn trẻ, có lẽ vì quá nhiều cái có, nhiều đến mức không cần phụ nữ và tình cảm, anh cũng không có nhiều thời gian tiêu phí bên phụ nữ như thế, theo sự tăng lên của tuổi tác, cả nhà bắt đầu quan tâm tới đối tượng qua lại của anh, thay vì để Lý Trân sắp đặt, anh thà chọn một người trong số những người quen biết, anh chọn Trương Vi.
Nếu mà ba năm trước Trương Vi không chia tay với anh, có lẽ bây giờ anh sẽ chiều theo ý cả nhà kết hôn cùng Trương Vi, sau đó cả đời cứ bình bình đạm đạm như vậy, một ngày nào đó, anh vào ở trong Thiên Hà Viên, sẽ nhớ tới bé gái từng thút thít trên cành cây ấy.
Khi đó, anh thấy cuộc sống như thế cũng không có gì không ổn, nhưng mà hôm nay, tâm tình của anh đã khác hoàn toàn, nếu như trước đây không chia tay với với Trương Vi, thì sẽ không đính hôn với Lâm Tư, Lâm Tư tự nhiên cũng sẽ không chết, mà Lâm Miểu Miểu cũng sẽ không quay về Z thị tìm anh.
Có thể cả đời này anh cũng sẽ không gặp lại cô.
Anh cười một tiếng, từ góc độ này mà nói, anh phải cảm ơn Trương Vi, còn có Lâm Tư
Quá khứ của anh và Trương Vi đã sớm đi vào quên lãng, nhưng có thể khẳng định, anh nợ Trương Vi, cho nên anh cũng không ngại xem cô như một người bạn bình thường.
Tiệc tẩy trần của Trương Vi, Tông Chính đáp ứng rất dứt khoát, Tông Nhan nhận được câu trả lời khẳng định của anh, nói địa chỉ một lần rồi rời đi.
Chú thích:
(1) 信誉: lòng tín nghĩa và danh dự.
(2) Dáng khí động: một đầu to tròn, một đầu nhọn, nhẵn. Đây là hình dáng tối ưuđể chế tạo các loại phương tiện di chuyển như: máy bay, ôtô, tàu cao tốc... nhằm đạt được các điều kiện như: lực cản của không khí thấp nhất, lực nâng của các luồng khí khi di chuyển với vận tốc