Old school Easter eggs.
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

mục đích đương nhiên là đòi khen ngợi, ý tứ đòi hỏi cái yêu thích, đương nhiên ý nghĩ này bản thân Tông Chính sống chết sẽ không thừa nhận, anh cầm điện thoại lên lại nghĩ một chút, hay là tìm chó trước, sau đó gọi thì thích hợp hơn.

Sau khi đài truyền hình của vùng đưa tin tìm chó, Giang Trạch không ngừng nhận được điện thoại, anh lặng lẽ thở dài trong lòng , làm thư ký đã khó, làm một thư ký tốt càng khó, làm thư ký tốt của Tông Chính khó càng thêm khó, làm tốt chức trách công việc của mình đây chẳng qua là điều kiện trước tiên, gió chiều nào xuôi chiều ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể chống được đợt gió của Tông Chính, là tố chất tâm lý không thể thiếu, giải quyết xong chuyện riêng của Tông Chính có quan hệ đến tiền thưởng.

Giang Trạch đang bận rộn tiếp điện thoại, Lâm Miểu Miểu cũng đang nghe điện thoại, hôm qua chị Chu đã dán thông báo tìm chó ở những nơi dễ thấy gần công viên Đông Ngạn, những chuyện này ngày hôm qua đều do chị Chu phụ trách, hôm nay Lâm Miểu Miểu chủ động nhận lấy, đến trưa, cô đã nhận được bacuộc điện thoại, đi ra ngoài ba lần đều thất vọng quay về.

Một lần khiến cô tức giận nhất là một người đàn ông gọi điện thoại đến, nói chắc chắn, mình nhặt được chú chó phát bệnh vân vân, Lâm Miểu Miểu đặt điện thoại xuống, chạy thẳng tới địa chỉ người kia nói, tới nơi, cô đã thấy một người đàn ông vóc dáng thấp bé, làn da đen đúa, nhìn thấy Lâm Miểu Miểu một mình đến, người đàn ông nói rằng con chó kia bị ốm, anh ta không mang đến, Lâm Miểu Miểu đi đến nhà anh ta, Lâm Miểu Miểu theo anh taqua bảy tám ngã rẽ đi vào trong một ngôi nhà cũ, sau khi vào phát hiện bên trong còn có hai người đàn ông, mấy tên này đóng cửa lại, một người trong đó lấy ra một con dao nhỏ sángchuang.

Lâm Miểu Miểu là ai, là người từ lúc bốn tuổi đã biết đánh nhau, lúc tám tuổi đã dám đánh Diệp Ninh mười hai tuổi, bị lừa đến địa điểm giao dịch ngầm ở nước Y, cũng không hề sợ hãi tiến lên liều mạng, cô là loại phụ nữ bình thường vừa thấyngười ta giơ dao ra chân đã mềm nhũn hay sao?

Cô rất tức giận, vô cùng tức giận, điều khiến cô tức giận không phải mấy người đàn ông này muốn cướp hoặc có chủ định khác, mà là tức bọn chúng ngang nhiên dám lừa cô, trước đó cô thật sự tưởng là Võ Tòng.

Lâm Miểu Miểu luyện Taekwondo hơn mười năm, lại đánh nhau từ nhỏ, kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên rất phong phú, dưới cơn thịnh nộ, kết quả không cần nói cũng biết, đánh người xong, Lâm Miểu Miểu phủi phủi bụi trên quần áo, vẻ mặt như thường đi ra.

Buổi trưa vì Tông Chính công việc quá nhiều, không về nhà ăn cơm, Lâm Miểu Miểu đành phải đảm nhận trách nhiệm đưa cơm cho anh, đi đến dưới tháp đồng hồ, liền thấy trướccửa dựng một cái biển nổi bật: Nơi thông báo tìm chó.

Cô theo biển đi vào trong xem, bên trong kê tạm thêm mấy cái bàn làm việc, Giang Trạch đang nói gì đó với người đàn ông ôm một chú chó điền viên Trung Hoa gầy đét.

Lâm Miểu Miểu không đi đến hỏi thăm, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, Giang Trạch trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn thấy cô, lên tiếng chào, cũng nói cho cô biết, Tông Chính đang ở văn phòng.

Lúc Tông Chính đang ăn cơm, Lâm Miểu Miểu đột nhiên nhận được điện thoại của Khưu Thục Thanh, giọng của bà rất lớn, hỏi chuyện Lâm Miểu Miểu đi nước Y trước, sau đó hùng hồn đòi quà tặng, Lâm Miểu Miểu lúng túng một giây, sao có thể nói cô vốn không nghĩ tới việc mua quà, chỉ có thể đồng ý ngày mai đưa qua, vì vậy bà cụ quyết định ngày mai cô phảiđến Thiên Hà Viên ăn cơm tối.

"Tìm được chó chưa?"Khưu Thục Thanh hỏi.

Lâm Miểu Miểu tưởng rằng Tông Chính nói chuyện này cho Khưu Thục Thanh, cô đang nghĩ chuyện này không cần phải kinh động đến bà, thì Khưu Thục Thanh liền giải đáp nơi truyền ra tin tức: "Ta nhìn thấy trên ti vi, cũng chỉ có tên tiểu tử hỗn đản Tông Chính mới có thể làm được chuyện này!"

Giọng của Khưu Thục Thanh nghe không giống quở trách, trái lại có chút đắc ý, Lâm Miểu Miểu nghi ngờ liếc mắt nhìn Tông Chính, cúp điện thoại, Lâm Miểu Miểu liền thuận miệng hỏi nguyên do.

Tông Chính nhẹ nhàng giải thích hai câu, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Miểu Miểu, cô im lặng hai giây hỏi: "Việc này có phải hơi......" Cô cảm thấy đây giống như chuyện bé xé ra to, trong lòng cô Võ Tòng cũng là một thành viên của gia đình, làm thế cũng không quá đáng, thế nhưng, chiếm dụng thời gian quảng cáo của công ty như vậy, không sao chứ?

Tông Chính còn chưa ăn xong, Lâm Miểu Miểu lại nhận được một cú điện thoại liên quan tới Võ Tòng, cho nên buộc lòng phải đi sớm, Tông Chính nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Miểu Miểu, cầmđôi đũa hung hăng chọc chọc cơm trong bát.

Lâm Miểu Miểu đi xuống dưới lầu, Giang Trạch đã xác nhận cùng một người đàn ông khác, nhìn cách làm của Giang Trạch, cô cũng muốn học theo, nhưng người gọi điện thoại cho cô cũng chỉ có mấy người, bản thân cô cũng không ngồi yên được, cuối cùng vẫn là dựa theo cách buổi sáng, tự mình đi gặp người, và lại lần nữa thất vọng trở về.

Về đến hoa viên Thế Kỷ, Lâm Miểu Miểu vùi trên ghế sô pha, tâm trạng chán nản xem ti vi, vì một cái quảng cáo tìm chó nọ, cô còn đặc