Polaroid
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324961

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

Miểu Miểu, anh giải thích một câu, “Tôi hỏi như vậy, hy vọng em chớ để ý,... , tôi chỉ là có chút hâm mộ em, cho nên hy vọng em hạnh phúc vui vẻ hơn mà thôi."

"Hâm mộ?"Lâm Miểu Miểu vô cùng kinh ngạc hỏi.

Nụ cười ôn hoà trên mặt Lý Minh vụt tắt, "Em hẳn cũng biết, tôi cũng là con riêng."

Lâm Miểu Miểu khẽ gật đầu, chuyện này là Tông Chính nói cho cô biết, khi đó cô còn rất bất ngờ, là con riêng, dường như từ khi sinh ra đã thấp hơn người ta một cái đầu, mà ấn tượng Lý Minh để lại cho Lâm Miểu Miểu luôn là vẻ ôn hoà, khiêm tốn, rộng lượng, cô chưa từng nghĩ Lý Minh lại có thể giống như cô.

Khi đó, cô còn nghĩ, đều là con riêng, có phải cô quá thê thảm hay không? Cho nên lúc Lý Minh nói hâm mộ cô, cô mới cảm thấy rất ngạc nhiên như vậy, thật vượt quá sức tưởng tượng, hâm mộ cô bị đuổi đi nước ngoài ư?

"Tôi hâm mộ em, có thể thoải mái, tự do tự tại như vậy, không giống tôi...... "Trên mặt Lý Minh thoáng qua một chút ảm đạm, "Lúc nào cũng không ngừng leo lên, chỉ cần vừa buông lỏng, có thể sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng."

Lâm Miểu Miểu ngơ ngác, mỗi một lần gặp Lý Minh, anh ta phong cách nhẹ nhàng, cao quý tao nhã, một người bất cứ lúc nào đều duy trì một loại trạng thái, loại trạng thái này có thể chỉ là mặt nạ của anh ta, Lâm Miểu Miểu rất rõ điểm này, bởi vì chính cô cũng có một bộ mặt giả dối như vậy, mặt nạ của Lý Minh chính là ôn hòa nhã nhặn, mà của cô là lạnh lùng xa cách.

Từ đáy lòng mà nói, cô muốn chọn chung sống với một người nắng mưa thất thường như Tông Chính hơn, ở trước mặt người khác anh có thể có bộ mặt khác, nhưng trước mặt cô, tất cả tâm trạng, tức giận của anh, niềm vui của anh, vừa nhìn đã thấy ngay.

Mặc dù gặp qua Lý Minh nhiều lần, còn có cuộc đối thoại khiến người ta suy nghĩ kia, cho đến khi Lý Minh đưa Võ Tòng về, cùng cuộc nói chuyện bây giờ, từ đáy lòng cô mới xem anh ta như một người bạn.

Lâm Miểu Miểu trong lòng có chút cảm động, cô và Lý Minh sinh ra giống nhau, Lý Minh không ngừng nỗ lực muốn giành được công nhận của tất cả mọi người, mà cô......

Cô chưa bao giờ đi nỗ lực để giành được sự công nhận của người khác, cô quen làm chính mình hơn.

Trong mắt người ngoài, cô quả thực là thoải mái, tự do tự tại, nhưng cuộc sống như thế, qua quá lâu, sống quá thoải mái, cho nên đối với mọi chuyện đều thờ ơ, sống quá tự do, cho nên mới không tìm được hướng đi cho con đường phía trước.

Lý Minh, chí ít biết thứ mình cần là gì, cũng không ngừng theo đuổi.

Cô nói không hay, nhưng giữa mình và Lý Minh, nói cho cùng ai sống tốt hơn ai.

"Đó là lí do mà vừa thấy em, tôi đã cảm thấy giống như nhìn thấy một bản thân khác,mong muốn có thể cho em hạnh phúc." Lý Minh cười khẽ một tiếng, "Tôi vốn dĩ muốn mìnhmang hạnh phúc đến cho em, nhưng hình như đến chậm rồi."

Nhận được lời tỏ tình hàm súc này, Lâm Miểu Miểu cũng không cảm thấy không được tự nhiên, bởi vì cảm giác của Lý Minh với cô, chưa chắc là tình yêu nam nữ thật sự, cô nhàn nhạt nở nụ cười: "Cám ơn."

Anh ta không nói tiếp đề tài này nữa, mà nói đến đề tài chụp ảnh ở Z thị.

"Phố Kim Chung Hà có một quán bar, bên trong đều là một số người cùng ngành thích chụp ảnh, nếu như sau này em dự định ở lại Z thị, rảnh rỗi có thể đi xem, trao đổi nhiều cùng các chuyên gia."

Lâm Miểu Miểu lại lần nữa kinh ngạc, hình như cho tới bây giờ cô chưa hề nói với Lý Minh, cô học chụp ảnh.

Lý Minh cười giải thích: "Có mấy lần trông thấy em mang theo máy, chụp ảnh rất chuyên nghiệp, tôi có một người bạn là thợ chụp ảnh, cho nên cũng biết sơ sơ."

Hai người lại nói chuyện một lúc về chụp ảnh, Lý Minh liền tiện dịp mời Lâm Miểu Miểu buổi tối đi quán bar "Nhiếp ảnh chi dạ", thật ra Lâm Miểu Miểu muốn đi xem, mặc dù côkhông giỏi giao lưu, nhưng cũng không phải người đơn độc, nhưng......

Mặc dù cô không có bất kỳ ý nghĩ nào về phương diện kia đối với Lý Minh, nhưng nếu như bị Tông Chính biết, cô cũng cảm thấy phiền phức, loại phiền toái không cần thiết này đương nhiên có thể tránh, hơn nữa ăn cơm xong, cô còn muốn đi thăm Võ Tòng.

Cô khéo léo từ chối lời của Lý Minh, Lý Minh không để tâm cười cười, ngập ngừng, muốn nói lại thôi, "Em biết Trương Vi không?"

Vẻ mặt của Lâm Miểu Miểu cứng ngắc, vòng tròn cuộc sống của cô không lớn, cũng chỉcó Tông Nhan từng nhắc đến Trương Vi trước mặt cô, nói nhiều, cô tự nhiên cũng có ấn tượng, trong lời nói của Tông Nhan, bạn gái trước này của Tông Chính, gia thế hơn người, bề ngoài xuất sắc, cùng Tông Chính là một đôi trời đất tạo nên, quan trọng nhất chính là Tông Chính đợi Trương Vi ba năm.

Đối với lời nói của Tông Nhan, Lâm Miểu Miểu cho tới bây giờ là vào tai trái, ra tai phải, căn bản chưa từng để ý.

"Ngày đó em đi, đúng lúc cô ta trở về, gần đây Thịnh Hoa và Quảng Dung có một hạng mục, người chịu trách nhiệm của Thịnh Hoa là Tông Chính, bên Quảng Dung kia là Trương Vi."

Vẻ mặt của Lâm Miểu Miểu không hề thay đổi, chỉ là cái tay cầm đũa hơi ngừng lại một giây, đúng lúc này, điện thoại di động của cô bất thình lình vang lên, là tiếng chuông cài riêng cho Tông Chính, thật là vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến.