
ẻ là tốt rồi.
Đành thôi vậy, bây giờ cô buộc lòng phải hỏi Tông Chính.
Tông Chính hơi lưỡng lự, anh cảm thấy Lâm Miểu Miểu vừa mới có thai nói đến chuyện giết người dường như không tốt lắm, nhưng nhìn sắc mặt Lâm Miểu Miểu, đoán chừng anh mà không nói rõ ràng thì hôm nay đừng hòng bước vào cửa.
Bây giờ Lâm Miểu Miểu mẹ quý nhờ con, chỉ sợ giờ cho dù anh có đứng trước mặt Lý Trân, Khưu Thục Thanh nói Lâm Miểu Miểu không cho anh vào nhà, Khưu Thục Thanh cũng sẽ nghiêng về phía Lâm Miểu Miểu, nói không chừng còn cho anh về hoa viên Thế Kỷ tránh cho hiện tại vướng chân vướng tay.
Lại một lần nữa anh cảm thấy đứa nhỏ này tới thật không đúng lúc, chỉ có điều nghĩ lại, có thể Lâm Miểu Miểu sẽ nể mặt con mà tha thứ cho anh không biết chừng, lại nghĩ tiếp, hôm qua xem cô cứng rắn đóng cửa chẳng có chút dấu hiệu mềm lòng nào, sau đó bị anh làm phiền không chịu nổi mới ăn cơm cùng anh, cho anh lên giường còn không cho đụng chạm.
Anh thở dài, nói hết chuyện mình biết.
Hôm qua sau khi Lâm Miểu Miểu đi Tông Chính lập tức trở về hoa viên Thế Kỷ, lật tung cả nhà cũng không tìm được giấy thỏa thuận ly hôn, không tìm được trước hết cứ kéo dài đợi sau này nói tiếp, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao lừa người về, có một người bạn thâm niên như Đỗ Thiếu Khiêm, Tông Chính chưa ăn qua thịt heo nhưng cũng thường nhìn thấy heo chạy, anh huy động lực lượng gọi cả đám người Giang Trạch tới, trang trí trong nhà có thể nói là trăm hoa đua nở.
Cái gì là nến, đèn, đoạn phim xin lỗi......
Sách lược cũng cả một bộ.
Anh khẩn trương như vậy dĩ nhiên là vì phần giấy thỏa thuận ly hôn kia, tiền án của Lâm Miểu Miểu thực sự là nhiều vô số, số lần nhắc đến ly hôn anh đều không muốn đếm, lại nói, lần trước cô vừa nhìn thấy giấy thỏa thuận ly hôn đã bỏ chạy, rõ ràng muốn rời khỏi anh, anh có thể không lo lắng đề phòng sao?
Bình thường Lâm Miểu Miểu ít giận dỗi, nhưng cô quậy một lần thật là muốn lấy mạng anh.
Đáng chết nữa là, cô còn vướng vào án mưu sát Cố Dung, trở thành kẻ tình nghi đầu tiên. Tông Chính nhận được tin ngược lại không lo lắng lắm, một ngày này Lâm Miểu Miểu đi đâu anh đương nhiên biết rõ, cho dù cái bẫy được thiết kế giống thật đến cỡ nào, chỉ cần là giả cuối cùng sẽ bị vạch trần, hơn nữa anh đã gắn hộp đen trong xe của Lâm Miểu Miểu, lúc Lâm Miểu Miểu lái xe đi anh cũng biết người của Lâm Thế Quần có đi theo.
Sau khi nhận được tin tức Tông Chính gọi điện thoại cho Lâm Thế Quần đầu tiên, giọng nói Lâm Thế Quần mặc dù lạnh nhạt nhưng có thể nghe ra được ông đã có dự tính, hai người chia nhau tìm chứng cứ mới, không mất nhiều thời gian Tông Chính đã lấy được bản ghi chép tuyến đường đi của Lâm Miểu Miểu, băng giám sát ở biệt thự Đào Hoa Sơn dù đã bị lấy đi nhưng toàn khu vực sông Tử Nha là các khu biệt thự cao cấp, có rất nhiều chỗ có camera giám sát, chỉ cần tốn chút tiền chút thời gian chắc chắn có thể điều tra được.
Chứng cứ Tông Chính tìm được không có mặt Lâm Miểu Miểu ở hiện trường, mà đồn cảnh sát cũng nhận được một đoạn phim nặc danh, đoạn phim chỉ có hơn mười giây, hình ảnh không rõ, giống như ở phía xa dùng điện thoại quay, trong đoạn phim chính là cảnh trước biệt thự số 12 Đào Hoa Sơn, xe của Lâm Miểu Miểu đỗ trước cổng, có hai người mặc áo phông màu đen đội mũ đeo khẩu trang, một người lấy đi vật gì đó từ trong xe của Lâm Miểu Miểu, một người mở cốp sau nhét một túi nilon đỏ trắng vào trong.
Sau khi Tông Chính nói hết rất tự nhiên nắm tay cô: "Em không cần quan tâm đến những chuyện này."
Lâm Miểu Miểu im lặng, cô cũng không định quan tâm đến, sập bẫy của người ta mấy lần liền cô cũng tự biết mình, lần đầu tiên cô nhận thức được, cô giỏi võ thì như thế nào, người ta căn bản không so công phu quyền cước với cô, người ta dựa vào đầu óc đã có thể chỉnh chết cô, hơn nữa hiện giờ cô đang mang thai cho dù thế nào cô cũng phải cẩn thận.
Buổi tối về phòng, cô tắm xong đang muốn lấy máy sấy sấy tóc động tác đột nhiên dừng lại: "Máy sấy có phải có bức xạ đúng không?"
Tông Chính đang xem một quyển tạp chí bà bầu, nghe vậy đứng dậy đi tới cạnh cô rất tự nhiên muốn ôm cô, Lâm Miểu Miểu tránh sang một bên, Tông Chính oán giận nghĩ, vừa rồi ở ao sen không phải vẫn tốt lắm sao?
"Ngày mai anh bảo thím Thanh đổi thành máy sấy không bức xạ, anh lau tóc cho em."
Lâm Miểu Miểu lại tránh một bước, thản nhiên nói: "Em có thể tự làm."
Thai nhi được năm tuần, những biểu hiệu mang thai giai đoạn đầu Lâm Miểu Miểu đều không có, đừng nói là buồn nôn ợ chua, ngay cả vẻ uể oải buồn ngủ cũng không có, chỉ là hôm nay cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, ứng phó nguyên buổi chiều với mấy bà cô họ hàng ruột thịt, lại thêm niềm vui ngoài ý muốn, cô bề ngoài thì bình tĩnh kỳ thực trong lòng cũng rất kích động.
Mình mang thai, cô bỗng nhớ tới Lý Yên, khi đó Lý Yên chắc chắn sẽ không xúc động nhưng hẳn cũng sẽ cảm thấy vui mừng, bằng không sao bà lại để cô đến với thế giới này, cô rất muốn nói tin này với Lý Yên và bà ngoại, nhưng gần đây cô còn chưa thích hợp để đi ra ngoài, chỉ có thể đợi qua một thời gian nữa mới đến thôn Bảo Lam.
Lâm Mi