Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324155

Bình chọn: 8.00/10/415 lượt.

ai người khá quan trọng, thế nên kẻ gọi điện báo án không thể nào là người bình thường được, cô vậy mà lại xem nhẹ chi tiết này, khó trách buổi tối ngày đó, một nhà ba người Lâm Thế Vân có chút kỳ quái. Nguyên lai là bởi vì người báo án, chính là Lâm Thế Vân.

Nếu nói tới động cơ Lâm Thế Vân giá họa cho cô, cô có thể giải thích được, nhưng động cơ bà ta giết hại Cố Dung thì phải lý giải như thế nào đây?

“Vậy hiện tại sự việc tiến triển tới đâu rồi?” Cô hỏi.

“Đoạn phim ngắn kia chỉ có thể chứng minh Lâm Thế Vân từng có mặt ở hiện trường vụ án, chứng cớ còn chưa đủ, nếu cảnh sát hỏi không ra được gì, qua 48 tiếng, Lâm Thế Vân sẽ được thả ra.”

Lâm Miểu Miểu ở trong lòng thở dài, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi, cũng không biết là do phản ứng trong thời gian mang thai, hay là bởi vì buổi chiều cùng tam cô lục bà của Tông gia giao tiếp, hoặc là bởi vì chuyện của Lâm gia, cô ngây người trong chốc lát, liền lên giường nghỉ ngơi sớm hơn bình thường.

Tin tức Lâm Thế Vân bị cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra vừa được tung ra, báo chí khắp nơi ồ ạt đưa tin, ở thành phố Z cơ hồ không người nào không biết, lúc này trong nhà lớn Lâm gia cách Thiên Hà Viên không xa, có hai cha con, bởi vì sự kiện này mà đang giằng co.

Lâm Ngạn “Rầm” một tiếng, ném tách trà bằng sứ trắng trong tay vào Lâm Thế Quần, bọt nước, mảnh vỡ bằng sứ văng tung tóe khắp nơi, Lâm Thế Quần lại ngay cả lông mi cũng không buồn nâng lên.

“Anh còn nhớ hay không?! Nó là em gái ruột của anh!” Lâm Ngạn mấy năm nay thân thể tuy rằng coi như khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng khi còn trẻ, nhất là đối với việc quan trọng lần này, liền lực bất tòng tâm, mới nói hai câu, đã mệt mỏi ngồi xuống.

Lâm Thế Quần giọng nói lãnh đạm: “Nó dám tính kế với con gái con, thì đã không để người anh trai này vào mắt.”

Lâm Ngạn đứng phắt dậy, bởi vì dùng sức quá nhiều, nhất thời không đứng vững, phải đỡ lấy cạnh bàn mới ổn định được thân thể, quơ tờ báo trên bàn ném tới: “Cho nên?......”

Ông vội vàng thở hổn hển, “Cho nên, anh liền khiến nó đeo trên lưng tội danh giết người không rõ ràng? Còn lan truyền việc này ra bên ngoài? Anh có biết hôm nay giá cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị rớt xuống còn bao nhiêu không?”

Lâm Thế Quần nét mặt khó hiểu, “Không biết?” Ông ngẩng đầu, nhìn phía Lâm Ngạn,“Con chỉ có một đứa con gái là Lâm Miểu Miểu, gia nghiệp của Lâm gia con bé cũng không cần, con còn cố sức giữ lại làm cái gì?”

Lâm Ngạn quát to một tiếng, ngã ngồi xuống ghế, cách một hồi lâu, mới lạnh lùng bỏ lại một câu: “Anh hãy nhớ kỹ, anh họ gì, đừng để sau này cửa nát nhà tan, mới hối hận cũng không kịp!”

Sắc mặt của Lâm Thế Quần rốt cục cũng có biến hóa, đáy mắt lướt nhanh một tia châm chọc, ông đi ra khỏi phòng Lâm Ngạn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tầng mây rất dầy, che kín ánh trăng, đáy lòng ông có chút hờ hững nghĩ, nhà của mình sao, không phải đã sớm tan nát rồi ư.

Con người khi còn sống luôn phải không ngừng đưa ra những lựa chọn, lấy được một chút, sẽ muốn có được nhiều hơn, ông vẫn cho rằng bản thân mỗi khi đưa ra một quyết định, sẽ không bao giờ hối hận, hơn mười năm trước, ông vì duy trì cái gọi là nhà, lựa chọn bỏ rơi Lâm Miểu Miểu mà ông cho rằng không quan trọng, rất nhiều năm sau, ông mới phát hiện, lúc trước ông cho rằng không trọng yếu, hóa ra mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của ông, đáng tiếc, những thứ kia, ở hơn mười năm trước, cũng đã bị ông ruồng bỏ.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ông sẽ mất đi người phụ nữ mình yêu sao? Sẽ không thể quyết đoán trong chuyện tình cảm của bản thân? Sẽ phạm vào tật xấu mà tất cả đàn ông đều có? Cho nên ông mới đánh mất đi cô ấy.

Ông quay đầu lại nhìn nhà lớn Lâm gia ở phía sau, xa hoa nhưng trống rỗng, người trong lòng hơn hai mươi năm trước đã chết, con gái hơn mười năm trước bị mình ruồng bỏ, nhà của ông, đã sớm không còn, lưu lại, bất quá chỉ là nhà của người khác, ông cần gì phải để ý.

Một trận gió đêm thổi tới, Lâm Thế Quần ho khan một tiếng, tiếng ho này bắt đầu, liền khiến yết hầu ông khô ngứa, liên tục ‘khụ, khụ’ một hồi lâu, mới dừng lại, ông lại ngẩng đầu nhìn trời đêm, lưng đã sớm không còn thẳng tắp như lúc trước, bước chân cũng có chút lảo đảo.

Lâm Miểu Miểu cảm thấy bản thân hiện tại đặc biệt nhàm chán vô cùng, nếu ra cửa tất nhiên sẽ kéo theo cả đám người, nếu ở nhà, thì lại gặp mặt một vài người thân bạn bè của Tông gia, nếu như mọi khi, đám bà con người quen của Tông gia kia sẽ không có mỗi ngày đều chạy đến Thiên Hà Viên, nhưng hiện tại không giống với trước, hôn lễ còn chưa tới nửa tháng, Lâm Miểu Miểu lại vừa mới mang thai, Khâu Thục Thanh là người thấy việc vui thì tinh thần hưng phấn, bản thân bà còn là một người thích náo nhiệt, cho nên ngày hôm sau, Thiên Hà Viên lại tụ tập một đám người, ngay cả Úc Hân cũng đến đây.

Úc Hân là chị em tốt của Lý Trân, làm họa sĩ nổi danh lại độc thân nhiều năm, hiển nhiên có chút không hợp với bầu không khí lúc này tại Tông gia, Úc Hân sau khi ân cần thăm hỏi Khâu Thục Thanh, lại ngồi trong chốc lát, liền chuẩn bị rời đi, Lý Trân vội vàng đứ


Pair of Vintage Old School Fru