
ng dậy muốn tiễn bà, Úc Hân cười lắc đầu: “Để Miểu Miểu tiễn mình là được rồi, mình chỉ sợ người làm mẹ chồng như cậu lại không nỡ thôi.”
Lý Trân cười: “Nào có, mình cũng lo lắng con bé ngồi ở đây sẽ thấy buồn chán.”
Đại khái là những lần gặp trước đã lưu lại ấn tượng, Lâm Miểu Miểu trong lòng hiểu rõ bầu không khí náo nhiệt ở đây không thích hợp với Úc Hân, nhưng vẫn có một chút cảm giác nói không nên lời, thật giống như cách một con kênh, nàng cảm thấy khả năng có liên quan tới việc Úc Hân nhiều năm độc thân, lại là họa sĩ nổi danh, khí chất xa cách mọi người toát ra từ người bà.
Úc Hân đầu tiên là chúc mừng cô, còn bảo cô khi rảnh rỗi thì tới phòng trưng bày của bà tham quan, lo lắng tới thân thể và an toàn của Lâm Miểu Miểu, bà vừa cười vừa nói: “Dì biết con có học chụp ảnh, hẳn là cũng có chút hiểu biết về mỹ thuật tạo hình, nếu con có hứng thú, về sau hãy thường xuyên đến chỗ dì......”
Ngụ ý là muốn dạy cô vẽ tranh? Lâm Miểu Miểu có chút sững sờ, Úc Hân là một họa sĩ nổi danh, hình như chưa từng nhận học trò, cũng không có người nhà, nếu không phải còn có vài người bạn, thực sự bà cũng rất cô đơn, trong lòng Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên dâng lên chút cảm xúc, loại này cô đơn, cô đã từng trải qua nên biết rất rõ.
Úc Hân thấy cô không nói tiếp, cảm khái thở dài, vừa cười nói: “Cũng không biết có phải do lớn tuổi rồi hay không, đột nhiên có chút cô đơn. Vừa rồi ta còn nói với mẹ chồng con, để đứa nhỏ trong bụng con, nhận ta làm bà nội nuôi, nếu đứa nhỏ có hứng thú, về sau hãy đi theo ta học vẽ tranh......”
Lâm Miểu Miểu nghe thấy lời này, trong lòng cảm thấy có chút chua xót, đột nhiên nghĩ tới Lâm Thế Quần, ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu: “Thời gian này chỉ sợ không được, đợi sắp tới, con sẽ đi tìm dì học hỏi......”
Sau khi tiễn Úc Hân, Lâm Miểu Miểu ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Diệp Ninh.
Lúc 8 tuổi, bởi vì đánh Diệp Ninh mà cô bị đưa đến nước Y, hơn mười năm sau, khi trở về, Diệp Ninh bày tỏ sự áy náy với cô, hai người thỉnh thoảng cũng có liên lạc với nhau, Diệp Ninh sẽ tặng một chút đồ tuy không quá đắt giá nhưng lại thể hiện được thành ý của anh tới hoa viên Thế Kỷ, Lâm Miểu Miểu không cự tuyệt, nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên là được.
Nhưng hiện tại bởi vì chuyện của Lâm Thế Vân......
Anh ta gọi điện thoại tới, lại một câu cũng chưa nói, Lâm Miểu Miểu đợi trong chốc lát, mở miệng hỏi: “Anh có chuyện gì sao?”
Anh ta hít một hơi thật sâu, thốt lên ba chữ, lại khẽ khàng mà yếu ớt như gió lướt qua.
“Thật xin lỗi.”
Điện thoại sau đó thì bị gác máy, Lâm Miểu Miểu có chút khó hiểu, Diệp Ninh xem như vì Lâm Thế Vân mà giải thích với cô? Nhưng rất nhanh, cô đã biết không phải như vậy.
Bởi vì Diệp Ninh tự thú.
Lúc Lâm Thế Vân đi ra từ phòng thẩm vấn, liền chạm mặt Diệp Ninh, bà ta giật mình, đợi sau khi thấy rõ thật sự là Diệp Ninh, lập tức bước nhanh tới trước: “Sao con lại ở chỗ này?”
Tiếp đó bà ta trông thấy chiếc còng số 8 trên tay Diệp Ninh, cùng hai người cảnh sát hai bên trái phải đang dẫn anh đi.
Bà ta sửng sốt, không dám tin nhìn Diệp Ninh, muốn nói gì đó, môi giật giật, nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Phụ trách Lâm Thế Vân là nữ cảnh sát Tiểu Ngô, cô vội vàng tiến lên kéo Lâm Thế Vân ra: “Lâm phu nhân, bà có thể về rồi, đã làm phiền bà, xin bà thứ lỗi......”
Trái ngược với Lâm Thế Vân đang khiếp sợ, vẻ mặt Diệp Ninh thản nhiên hơn rất nhiều: “Mẹ, mẹ về nhà trước đi.”
Lâm Thế Vân hốt hoảng bị Tiểu Ngô kéo ra, trơ mắt nhìn Diệp Ninh bị mang vào phòng thẩm vấn, cửa “rầm” một tiếng đóng lại, bà ta mới giật mình bừng tỉnh, bắt lấy Tiểu Ngô, lo lắng hỏi: “Con trai tôi phạm tội gì? Sao các người lại bắt con tôi?”
Cánh tay Tiểu Ngô bị niết đến phát đau, trong lòng âm thầm nói thầm, cái gì mà con bà phạm tội gì, rõ ràng là tự con bà ra đầu thú, nhìn bộ dạng cũng đàng hoàng tử tế, không ngờ rằng lại là thủ phạm giết người.
Trong lòng cô thì nói thầm như vậy, nhưng miệng vẫn đơn giản giải thích cho bà ta.
“Không thể nào! Không thể nào! Không phải nó! Không phải nó!” Lâm Thế Vân ngơ ngác, bất tri bất giác nước mắt liền rơi xuống, bởi vì bị nhốt ở sở cảnh sát hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ, nên thần sắc bà ta tiều tụy, đáy mắt uể oải tối đen, màu da xám xịt, đã sớm không còn phong thái của một vị phu nhân nổi tiếng cả thành phố Z nữa rồi, bà ta qua loa lau đáy mắt ẩm ướt, vẻ mặt hoảng sợ không thể che giấu được.
Bà ta gắt gao nắm chặt cánh tay Tiểu Ngô, dường như đây là cách duy nhất, làm cho đối phương tin tưởng lời nói của mình: “Là tôi, giết người là tôi, không liên quan gì đến con tôi cả.”
Lâm Thế Vân lúc này trong lòng hoảng sợ, làm sao bà ta cũng không nghĩ ra, vì sao Diệp Ninh lại đột nhiên đến tự thú, nhưng hiện tại có một việc quan trọng hơn, là phải cứu Diệp Ninh ra, nó còn trẻ, còn có cả một tiền đồ rộng lớn, sao có thể bởi vì chuyện này mà hủy đi tất cả?
Tiểu Ngô vẻ mặt phức tạp, hơn hai mươi mấy tiếng, Lâm Thế Vân một câu cũng không nói, lãnh đạo cấp cao thì lại tạo áp lực, nếu tiếp tục không hỏi ra, bọn họ cũng chỉ có thể thả Lâm Thế Vân, còn phải