Pair of Vintage Old School Fru
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

......”

Lâm Thế Vân rốt cục phát hiện có chỗ không đúng, nụ cười châm biếm dần cứng lại trên mặt, tiếp theo đó dường như có một vết nứt lan dài từ trên trán xuống hai má bà ta.

Rõ ràng đã vào mùa hạ, nhiệt độ trong phòng lại lạnh lẽo đến rung người, bà ta mím chặt môi, không dám tin hỏi, “Anh bởi vì Lâm Miểu Miểu, cho nên mới ép Diệp Ninh đi tự thú?”

Bà ta ngây người rất lâu, giống như không thể chấp nhận được đáp án như vậy, bà ta vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thế Quần đã biết mình giết chết Cố Dung, cho nên mới ép Diệp Ninh đi tự thú.

Lâm Thế Vân cuối cùng vẫn không mất đi toàn bộ lý trí, dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Thế Quần, khiến bà ta ớn lạnh sởn cả gai ốc, nhưng không có cách nào mất đi lý trí, thoáng lấy lại bình tĩnh, bà ta né tránh tầm mắt của Lâm Thế Quần: “Em không có vu hãm Lâm Miểu Miểu, em quả thật nhận được tin nhắn của Cố Dung nên mới......”

“A --” Lâm Thế Quần bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thản nhiên nhìn chằm chằm bà ta.

Giọng nói của Lâm Thế Vân im bặt, ánh mắt của Lâm Thế Quần khiến bà ta cảm thấy không thể lẫn trốn, trong lòng cả kinh, đầu “ong ong” kêu vang, si ngốc hỏi,“Anh đã biết?”

Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng bà ta biết Lâm Thế Quần hiểu được.

Lâm Thế Quần vẫn như cũ không có một chút biến hóa, thần sắc lãnh đạm, yên lặng, bà ta bỗng nhiên tiến lên hai bước, gắt gao bắt lấy ống tay áo của ông,“Anh đã biết?”

Giọng nói của bà ta bỗng nhiên nhẹ bẫng, đáy lòng lo âu bất an tột độ, các loại ý niệm trong đầu xoay chuyển hỗn loạn, không ngừng hiện lên, thật lâu sau bà ta buông lỏng tay áo Lâm Thế Quần, giống như mất đi toàn bộ sức lực.

Nhưng lại qua hơn mười giây, bà ta lại kích động tiến lên: “Anh, anh còn chưa biết phải không? Con tiện nhân kia, thật đúng là chị dâu tốt của em, thật sự là chị dâu tốt a, uổng công em moi tim móc phổi đối xử tốt với ả ta, ả ta lại đối xử với em như vậy, ả ta và Diệp Đạo, ả ta lại có thể cùng Diệp Đạo......” Giọng nói của bà ta vội vàng, bà ta nghĩ nếu như nói ra, ít nhất có thể......

Nhưng khi ngẩng đầu, bà ta mới phát hiện biểu tình của Lâm Thế Quần, từ đầu tới cuối đều không mảy may biến hóa một chút nào cả.

Trong lòng Lâm Thế Vân bỗng nhiên dâng lên nổi sợ hãi rất lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lâm Thế Quần, xa lạ khiến bà ta giật thót. Ở Lâm gia, bà ta sợ nhất vẫn luôn là anh trai của mình, những việc nhỏ không quan trọng Lâm Thế Quần chưa bao giờ so đo với bà ta, chẳng hạn như Lâm Miểu Miểu, Lâm Thế Quần trước kia chưa bao giờ tranh cãi với bà ta, thế nhưng hiện tại, vì sao bỗng dưng anh trai lại tính toán như vậy? Hay là vẫn bởi vì bà ta đã giết Cố Dung? Cố Dung cho dù có ngoại tình, nhưng rốt cuộc vẫn là vợ chính thức của Lâm Thế Quần.

Bà ta mím môi, sắc mặt trắng bệch như quỷ: “Em không phải cố ý giết chết ả, em chỉ muốn tới hỏi ả vì sao......, sau đó bọn em tranh cãi với nhau, ả ta nắm lấy con dao, em...... Em không phải cố ý muốn giết chết ả, em thực sự không phải cố ý ......”

“Diệp Ninh không liên quan tới chuyện này, nó cái gì cũng không biết! Nó cái gì cũng không biết!......”

“Em biết em không nên vu oan cho Lâm Miểu Miểu, là lỗi của em, lỗi của em......”

Bất luận Lâm Thế Vân nói cái gì, Lâm Thế Quần vẫn để mặc bà ta nắm chặt lấy tay áo của mình, một chữ cũng không nói, Lâm Thế Vân rốt cục nhịn không được gào khóc: “Anh...... Rốt cuộc anh muốn như thế nào?”

Trên mặt Lâm Thế Quần hiện lên một tia thương hại, lấy văn kiện trên bàn đưa đến trước mặt bà ta: “Chuyện thứ nhất, anh muốn 10% cổ phần Lâm thị trong tay em, và 5% cổ phần trong tay Diệp Ninh.” Ông dừng lại vài giây, ánh mắt tối đen như mực, “Chuyện thứ hai......”

Khi Lâm Miểu Miểu biết chuyện Diệp Ninh đi tự thú đã là vài giờ sau đó, tâm tình của cô trầm xuống, lúc đó cô cho rằng Diệp Ninh là vì muốn giải thích cho Lâm Thế Vân. Khâu Thục Thanh đang tiếp đãi đám bạn già của mình, ngồi quây quần trong Thiên Hà Viên bàn về chuyện áo cưới, Lâm Miểu Miểu vẫn không yên lòng, thím Thanh bỗng nhiên đến nói với cô, có cô gái nào đó tên Phó Thuần gọi điện tới tìm cô.

Giống như lần tiếp điện thoại khó hiểu trước đó, Phó Thuần vẫn ấp úng, tâm tình Lâm Miểu Miểu đang không tốt, đương nhiên không có nhiều kiên nhẫn với cô ta: “Cô rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Phó Thuần trầm mặc vài giây, lòng phân vân, cắn răng hẹn cô ra gặp mặt.

Lâm Miểu Miểu trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm mơ hồ, chuyện Phó Thuần muốn nói với cô, chỉ sợ không phải là chuyện đơn giản, Phó Thuần là chị em tốt của Lâm Tư.

Cô vẫn thiếu Lâm Tư một món nợ ân tình, năm 8 tuổi cô bị Lâm Thế Quần mang về nhà lớn Lâm gia, cô và Lâm Tư có gặp mặt một lần, lúc bị Lâm Thế Vân mắng, chỉ có Lâm Tư vì cô mà cãi lại hai câu, sau khi biết cô bị đưa đi nước ngoài, Lâm Tư đã lén lút đưa chi phiếu cho cô, cô lại hất tay cô ấy ra, xoay người rời đi.

Bị Cố Dung đuổi tới nước Y, lưu lạc đầu đường, cũng là sau khi Lâm Tư biết được, nói cho Lâm Thế Quần, từ lần gặp mặt ở nhà lớn Lâm gia năm đó, cô vẫn chưa gặp lại Lâm Tư hay liên lạc với cô ấy, nhưng ở trong lòng cô, cảm giác của Lâm Miểu Miểu đối v