80s toys - Atari. I still have
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 7.5.00/10/407 lượt.

nhận sự phê bình của dư luận, ai mà ngờ được, Diệp Ninh bỗng nhiên đến tự thú, thừa nhận là chính mình giết Cố Dung.

Trong lòng Tiểu Ngô thở dài, bất luận là con thay mẹ gánh tội, hay là mẹ thay con gánh tội...... Sớm biết như thế, trước kia sao lại làm?

“Lâm phu nhân, tội giết người cũng không phải trò đùa, không thể tự tiện nhận bừa.”

Lâm Thế Vân giật mình, như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, không sai, Diệp Ninh đã tự thú, bà ta hiện tại không thể hoang mang lo sợ, nói chuyện lung tung, trong đoạn phim ngắn giúp Lâm Miểu Miểu rửa sạch hiềm nghi kia, đem xác giấu vào cốp xe là hai người, nói cách khác sẽ có hai nghi phạm trong vụ án của Cố Dung, nếu bà thừa nhận, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa, cứu không được Diệp Ninh, còn liên lụy tới bản thân.

Bà ta miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, cứng ngắc cười: “Ngô cảnh quan, vừa rồi tôi có chút kích động, nhìn thấy con mình...... Người làm mẹ nào mà không muốn bảo vệ con mình kia chứ.”

Tiểu Ngô đang muốn báo lại với Vương Húc tình huống của Lâm Thế Vân, điện thoại còn chưa thông, Lâm Thế Vân liền sửa lời, lý do cũng vô cùng đường hoàng.

Lâm Thế Vân sau khi rời khỏi sở cảnh sát, bên ngoài đã có người đứng chờ bà ta, bà ta vốn tưởng là Diệp Đạo, không nghĩ tới lại là Lâm Thế Quần.

Lâm Thế Vân cũng không quản còn có lái xe ở đây, liền vội vàng hỏi thẳng: “Anh hai, chuyện của Diệp Ninh là thế nào?”

Lâm Thế Quần không trả lời, mà bảo lái xe chạy tới biệt thự riêng của ông. Lâm Thế Vân đương nhiên cũng không phải đứa ngốc, biết trên xe không phải địa điểm thích hợp để nói chuyện, trong lòng tràn đầy nhẫn nại, lo lắng và nghi hoặc, gọi điện thoại cho Diệp Đạo, Diệp Đạo hiển nhiên cũng vừa mới biết được chuyện Diệp Ninh đi tự thú, trong giọng nói mang theo khiếp sợ và kinh hoàng.

“Em đang ở sở cảnh sát?” Diệp Đạo trầm giọng hỏi, “Anh cho người tới đón em.”

“Anh hai đã tới đón em.”

Đầu bên kia điện thoại đột nhiên im bặt, Lâm Thế Vân vội vàng “Alo” hai tiếng, Diệp Đạo ngữ khí trầm trọng mở miệng, “Anh cũng vừa mới biết tin, anh hai nắm tin thật nhanh a.”

Lời kia vừa thốt ra, đồng tử Lâm Thế Vân hơi hơi co rụt lại, vội quay đầu lại nhìn vẻ mặt lạnh buốt của Lâm Thế Quần, ngay cả lời tiếp theo Diệp Đạo nói bà ta cũng không nghe rõ.

Vài giây sau, bà ta cũng phục hồi tinh thần lại, nghe Diệp Đạo nói lại những đã chuyện xảy ra lúc bà ta bị giam giữ hơn hai mươi mấy tiếng đồng hồ, bị cánh báo chí khắp nơi đưa tin, mà Lâm gia, không ngờ lại không dùng bất cứ biện pháp khắc chế nào, đợi đến lúc hắn biết được, sự tình đã không thể ngăn chặn.

Đáy lòng Lâm Thế Vân như bị ngâm trong hầm băng, bỗng nhiên cảm thấy người anh trước mặt mình sao trở nên xa lạ quá.

“Thế Vân, em hiểu được ý của anh không?”

“Anh muốn nói gì?” Lâm Thế Vân mờ mịt hỏi.

“Chuyện của Diệp Ninh, em thử hỏi anh hai xem ảnh định tính toán thế nào? Diệp Ninh sao có thể vô duyên vô cớ đi tự thú? Thế Vân? Thế Vân?”

Lâm Thế Vân ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía trước, vài giây sau, mới đáp một câu: “Em đã biết.”

Cúp điện thoại, bà ta cơ hồ không cầm nổi chiếc di động, bàn tay vô lực rơi phịch xuống ghế, chiếc di động bị lực tác động bật lên, rồi rơi xuống bên cạnh, nỗi lo lắng kinh hoảng vừa rồi đều biến thành trống trải mờ mịt.

Xe dừng lại ở biệt thư tư nhân của Lâm Thế Quần, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Lâm Thế Quần và Lâm Thế Vân.

Lâm Thế Quần dường như cũng không sốt ruột, chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Qua một hồi lâu, Lâm Thế Vân rốt cục ngẩng đầu, nơi đáy mắt sâu thẳm hiện rõ hiện thấp thỏm lo âu: “Anh......, chuyện Diệp Ninh đi tự thú, anh có biết không?”

Lâm Thế Quần vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bình thản nói: “Anh biết. Là anh bảo nó đi tự thú.”

Vừa dứt lời, ở hơn mười giây trước, Lâm Thế Vân còn suy yếu không chịu nổi, hoang mang lo sợ đến tột cùng, chỉ trong chớp mắt, liền trở nên điên cuồng, bà ta trừng lớn hai mắt, nghiến từng chữ một, dường như hao hết sức lực còn lại trong cơ thể: “Vì, sao?”

Bà ta cũng không cho Lâm Thế Quần thời gian trả lời, sau khi thốt ra hai chữ này, giọng nói của bà ta trở nên càng ngày càng kích động, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia hung ác: “Vì cái gì? Anh trai! Nó là con trai em! Nó là con trai em, là cháu ngoại trai của anh!”

Lâm Thế Quần rốt cục cũng xoay đầu qua, bình tĩnh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của em gái, sau vài giây, mới mở miệng: “Anh cũng muốn hỏi, vì cái gì, vì cái gì muốn vu oan cho Lâm Miểu Miểu, em chẳng lẽ...... Không biết con bé là con gái của anh? Là cháu gái của em?”

“Lâm Miểu Miểu?” Lâm Thế Vân ngẩn ra, sau đó châm chọc nở nụ cười, “Một đứa con hoang cũng xứng là cháu gái của em sao?”

Sắc mặt Lâm Thế Quần chợt lạnh lùng, ánh mắt khi nhìn Lâm Thế Vân giống như từng trận sấm chớp tàn phá bừa bãi trên tầng mây cao tít, trong căn phòng trống rỗng, chỉ có tiếng cười châm biếm của bà ta, bén nhọn mà lại chói tai.

“Anh trai, anh đang kể chuyện cười gì thế? Nó cũng xứng để so sánh với Diệp Ninh? Bất quá chỉ là đứa con hoang của ả đàn bà ti tiện sinh ra mà thôi