ới Lâm Tư là bất đồng, cho nên đối với Phó Thuần mới có thể kính trọng vài phần.
Cô có trực giác, chuyện Phó Thuần sắp nói với cô, rất có khả năng liên quan đến Lâm Tư.
Không đến nửa giờ, Phó Thuần đã tới Thiên Hà Viên, hai người sau khi ngồi xuống ngôi đình nghỉ chân, Lâm Miểu Miểu hỏi: “Cô muốn nói với tôi chuyện gì sao?”
Phó Thuần trên đường đi vẫn luôn rối rắm, biểu tình muốn nói lại thôi, rối rắm đến rối rắm đi, Lâm Miểu Miểu nhìn thấy đã cảm thấy mệt thay cô ấy, Phó Thuần liên tục hít sâu vài hơi, muốn nói lại thôi rối rắm trong chốc lát, mới hạ giọng nói một câu nói.
Lâm Miểu Miểu ngây ngẩn cả người, cảm thấy nghe không rõ, hoặc có lẽ là cô nghe rất rõ, cô không bắt được hàm nghĩa của câu nói kia, mờ mịt nhìn Phó Thuần: “Cô nói cái gì?”
“Lâm Tư không phải là con gái của ba cô.”
Những lời này ở trong đầu Lâm Miểu Miểu lặp đi lặp lại vang vọng một hồi lâu, thật sự là tin tức Phó Thuần mang đến, làm người nghe quá mức kinh sợ, Cố Dung năm đó chính là mang thai Lâm Tư, mới cùng Lâm Thế Quần ‘phụng tử thành hôn’, nếu Lâm Tư không phải con gái Lâm Thế Quần......
Lâm Miểu Miểu cảm thấy đầu óc hơi chút choáng váng, cô mím môi, cảm thấy yết hầu khô khốc: “Đây là thật sự?”
“Là chính miệng Lâm Tư nói cho tôi biết.”
Lâm Tư không phải con gái Lâm Thế Quần? Đây là Lâm Tư chính miệng nói cho Phó Thuần?
Lâm Miểu Miểu cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đôi mắt trắng đen rõ ràng của Phó Thuần trừng thật to, cô yên lặng nhìn Phó Thuần trong chốc lát, hỏi: “Ông ấy biết không?”
Cô vẫn không quen gọi Lâm Thế Quần là “Ba ba”, sau khi bị Lâm Thế Quần đuổi đi, cô rốt cuộc cũng không gọi ông ta là “Ba ba” nữa, cho dù hiện tại, cô vẫn cảm thấy hai chữ kia giống như mang chì, treo lơ lửng trong cổ họng, nhưng vẫn không thốt lên được.
“Ai?”
Miệng Lâm Miểu Miểu giống như bị đám bông mềm chặn lại, lúng túng nói: “Ba tôi......”
Phó Thuần hình như bị dọa hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, nhìn trái nhìn phải, rồi thấp giọng nói: “Tôi không biết......, Lâm Tư cũng là trước đây không lâu có một lần nghe lén dì Cố nói chuyện mới biết được, cô nói xem, có phải ông ấy đã biết hay không...... Cho nên dì Cố mới bị ông ấy......”
Một người đàn ông, bị một phụ nữ dùng đứa nhỏ trong bụng bức hôn, nếu, người đàn ông này cũng thích cô gái kia, thì không có gì để nói, vấn đề là người đàn ông đó không thích cô gái kia, hơn nữa vị hôn thê của mình chỉ vừa mới chết chưa tới hai tháng, cô có thể hiểu được tâm tình của người đó lúc bị bức hôn.
Phó Thuần trưng ra khuôn mặt trắng bệch, phân tích cũng rất có trật tự, xem ra mấy ngày này cô ấy đã cân nhắc không ít lần.
Lâm Miểu Miểu nghe đến đó, trong lòng lại bổ sung một câu, nếu Cố Dung dám lấy đứa nhỏ trong bụng bức hôn, hiển nhiên đã có quan hệ với Lâm Thế Quần, Lâm Thế Quần nếu trong sạch rõ ràng với Cố Dung, Cố Dung có thể bức hôn thành công sao?
Đương nhiên lời này, cô chỉ suy ngẫm trong lòng, Lâm Thế Quần nói như thế nào cũng là cha của cô, ở trước mặt người ngoài, cô không muốn phê bình nhân phẩm của ông ấy.
Phó Thuần lại nói tiếp: “Kết quả sau hai mươi năm, người đàn ông này mới phát hiện đứa con gái mà mình yêu thương sủng ái lại không phải là con gái ruột của mình, mà con gái ruột thật sự, lại bị vợ của mình ném ra nước ngoài, cô nói xem ông ta sẽ như thế nào?”
Lâm Miểu Miểu cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ, chẳng lẽ Phó Thuần không biết cô là con gái của Lâm Thế Quần sao, vậy mà còn không hề cố kỵ cùng cô thảo luận xem Lâm Thế Quần có phải là hung thủ hay không.
Dù Phó Thuần phân tích rất có căn cứ, thế nhưng trực giác của Lâm Miểu Miểu nói với cô rằng, hẳn không phải là Lâm Thế Quần.
Lúc ở sở cảnh sát, cô có thể cảm nhận được Lâm Thế Quần là thật sự khẩn trương, cho nên ông ấy khẳng định sẽ không giết Cố Dung, sau đó giá họa cho cô. Mặt cô đột nhiên sựng lại, nhớ tới đêm Lâm Thế Quần bất ngờ đến tìm cô, đêm đó Lâm Thế Quần quả thực không thích hợp, còn nói với cô một số lời kỳ quái khó hiểu.
Liên hệ với lời Phó Thuần vừa nói, Lâm Miểu Miểu nhịn không được đoán, lúc đó, Lâm Thế Quần có phải đã biết rồi hay không, Lâm Tư không phải là con gái của ông, cho nên mới đột nhiên đến tìm cô?
Phó Thuần nói liên miên một lèo những lập luận phá án của mình, nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, cuối cùng nhớ tới Lâm Miểu Miểu cùng Lâm Thế Quần là quan hệ gì, sắc mặt càng thêm trắng bệch, ngây người một hồi lâu, mới lắp bắp nói: “Những lời tôi vừa nói, cô sẽ không nói lại với người khác chứ?”
Cô bỗng nhiên cảm thấy Phó Thuần có chút đáng yêu.
Cô cười cười: “Sẽ không.”
Phó Thuần vội vàng vỗ ngực, thở hắt ra một hơi, lúc này cô ấy mới thấy có chút xấu hổ, tìm đại một lý do, liền rời đi.
Vừa tiễn bước Phó Thuần, Lâm Miểu Miểu lại nhận được một cuộc điện thoại ngoài ý muốn, ông nội Lâm Ngạn kêu cô tới nhà lớn Lâm gia.
Lâm Miểu Miểu nghĩ tới bản thân gần đây cũng không có việc gì làm, trên thực tế tình hình lại là sóng đánh nhấp nhô, đương nhiên càng phong ba bão táp ắt hẳn là Lâm gia, trước thì cô bị tình nghi giết người, sau đó lại đến Lâm Thế Vân, giờ là Diệp Ninh, một người tiếp mộ