cùng với ám chỉ Lâm Ngạn.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, quay về phòng gọi điện cho Lâm Thế Quần, Lâm Thế Quần nhận được điện thoại của cô dường như rất cao hứng, hỏi vài câu về tình hình sức khỏe của cô, sau đó nói mấy ngày nay ông khá bận, qua ít hôm nữa sẽ tới thăm cô.
“Con tìm ba có chuyện gì sao? Có phải thằng nhóc Tông Chính kia đối xử không tốt với con hay không? Hay là con ở Tông gia không thoải mái?”
“Không có...... Tôi, tôi có một chuyện muốn hỏi ông.”
“Chuyện gì?” Ông ấy cười hỏi.
Lâm Miểu Miểu cảm thấy nếu trực tiếp hỏi Lâm Thế Quần có liên quan tới vụ án của Cố Dung hay không, dường như hơi trực tiếp, cô uyển chuyển nói: “Buổi chiều...... Ông nội...... Bảo tôi đi một chuyến......” Khi nói hai chữ “ông nội” miệng cô như bị mắc nghẹn, mơ mơ hồ hồ, trong lòng cô vẫn không cách nào tiếp nhận được những người của Lâm gia.
Lâm Thế Quần nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng: “Ông ấy gọi con tới có nói gì không?”
“Nói tôi khuyên ông, tôi......” Cô trầm mặc hai giây, cảm thấy đi vòng vèo thật sự rất mất sức, dứt khoát trực tiếp hỏi, “Vụ án của Cố Dung có liên quan tới ông hay không?”
Theo huyết thống, cô không thể phủ nhận có quan hệ máu mủ với Lâm Thế Quần, từ trong lòng cô không cách nào cưỡng lại một phần quan tâm dành cho Lâm Thế Quần, cho nên cô không hy vọng ông ấy thật sự như Phó Thuần đoán, có liên quan đến cái chết của Cố Dung.
Lâm Thế Quần không rõ ràng quyết đoán đưa ra đáp án mà cô mong chờ, mà sau khi lặng im trong chốc lát, lập lờ nước đôi(1) nói: “Con hiện tại đang mang thai, việc này con không cần quan tâm, cũng không được nghĩ tới, con hãy vui vẻ yên tâm chờ đến ngày kết hôn là được rồi.”
Trong lòng Lâm Miểu Miểu mơ hồ dâng lên một tia bất an, muốn hỏi lại, Lâm Thế Quần đã lấy cớ ông còn có việc, cúp điện thoại.
Buổi tối Tông Chính về nhà, thấy Lâm Miểu Miểu luôn không yên lòng, lập tức đi lên xum xoe, không biết anh học được ở đâu chút ảo thuật, biến ra một đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, Lâm Miểu Miểu xem thường liếc anh một cái: “Nhàm chán.”
Tông Chính: “......”
“Anh không đi làm thư phòng sao?” Cô không chút để ý hỏi.
Tông Chính rất muốn nói, ở bên cạnh vợ yêu quan trọng hơn, nhưng lại cảm thấy Lâm Miểu Miểu nhất định sẽ đáp lại mình một câu, “Không cần anh ở cùng”. Anh nhịn trong chốc lát, yên lặng đi vào thư phòng, cứ cách nửa tiếng, anh lại lượn lờ vài vòng trước mặt Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu nhàm chán ngồi xem ti vi, ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho anh.
Trong lòng Tông Chính buồn bực, sao còn có tâm tình tiếp tục làm việc, liền đi tới Mộ Sắc Sâm Lâm.
Vừa đến Mộ Sắc Sâm Lâm, Đỗ Thiếu Khiêm thật hiếm thấy đã ở đây uống rượu giải sầu, Tông Chính ngồi xuống bên cạnh anh ta, rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
Chú thích:
(1) Lập lờ nước đôi: thái độ ba phải, lấp lửng. Vừa đến Mộ Sắc Sâm Lâm, Đỗ Thiếu Khiêm thật hiếm thấy đã ở đây uống rượu giải sầu, Tông Chính ngồi xuống bên cạnh anh ta, rót đầy ly rượu, ngửa cổ uống cạn.
Đỗ Thiếu Khiêm ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh một cái, thở dài một hơi: “Tớ tình cờ trông thấy Kỉ Lạc.”
Tông Chính kinh ngạc nhướng mày, suy nghĩ trong chốc lát mới hỏi: “Cô bạn gái tự sát hồi đó của cậu?”
Đỗ Thiếu Khiêm gật gật đầu, Tông Chính đồng tình vỗ vỗ vai anh ta, anh mấy ngày trước cũng bị cô bạn gái cũ Trương Vi kia hại thảm, lúc này đến lượt Đỗ Thiếu Khiêm, nghĩ tới Đỗ Thiếu Khiêm lúc đó đã cười chế nhạo mình, Tông Chính lại bắt đầu bỏ đá xuống giếng: “Đáng đời!”
Vẻ mặt Đỗ Thiếu Khiêm có chút quái lạ.
Gần đây hắn vừa quen một em gái xinh đẹp, thân hình nóng bỏng, em gái này lớn lên ở nước ngoài, tính cách ngay thẳng phóng khoáng, thân thủ lợi hại, sự tiếc nuối của hắn đối với Lâm Miểu Miểu trước kia nay đã được bù đắp.
Đáng tiếc cô bạn gái mới này không giống những người hắn đã cặp trước kia, không hay bám dính lấy hắn, hai ba ngày lại chạy ra ngoài, ngày đó hắn đưa cô bạn gái ra sân bay, tình cờ gặp lại bạn gái trước trước trước trước...... Kỉ Lạc.
Vừa xảy ra chuyện của Trương Vi, Đỗ Thiếu Khiêm nhìn thấy Kỉ Lạc, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, lòng hắn lúc ấy liền lộp bộp lo lắng, đang lo lắng Kỉ Lạc sẽ lại liều chết không tha, tìm cái chết...... Sau đó, hắn thấy một người đàn ông xuất hiện bên cạnh Kỉ Lạc, sắc mặt nặng nề đi tới.
“Anh chính là Đỗ Thiếu Khiêm?”
Đỗ Thiếu Khiêm gật đầu, cảm thấy sự tình có vẻ phức tạp, liền muốn bảo cô bạn gái mới đang đứng chờ bên cạnh đi trước, đáng tiếc cô nàng lại mang vẻ mặt hứng thú, mặt mày hớn hở như đang hóng chuyện.
Đỗ Thiếu Khiêm vừa đoán quan hệ giữa người đàn ông kia với Kỉ Lạc, vừa suy ngẫm xem có nên ở trước mặt bạn gái mới thể hiện một chút hay không, lại vừa không tránh khỏi có chút đắc ý, bạn gái trước kia vẫn nhớ mãi không quên mình. Kết quả hắn không đợi được tình huống như mong chờ, Kỉ Lạc đuổi theo, nắm lấy tay áo người đàn ông kia, không ngừng đong đưa qua lại: “Em với anh ta một chút quan hệ cũng không có! Thật sự đó!”
“Em trước kia mắt bị mù mới có thể coi trọng tên cặn bã như thế!”
“Tên cặn bã như vậy ngay cả một đầu ngón tay của anh cũng không bằng!”
“Ông xã, em yêu a