
o là mình nhìn nhầm, Tông Chính ở trong hoa viên đã có gì đó không bình thường. Môi Tông Chính trùm trên môi cô, anh không hề động, dường như chỉ “chạm” vào mà thôi, không có dục vọng, không có lấy một chút hứng thú. Lâm Miểu Miểu đẩy anh ra, Tông Chính nhếch môi, điềm tĩnh đi vào phòng tắm.
Lâm Miểu Miểu dụi dụi mắt lại chui vào trong chăn, sau khi Tông Chính đi cô nghĩ một hồi, mấy lời mình nói ở trong hoa viên quả thật hơi quá đáng, lúc Lý Trân nói bóng gió bảo cô gọi cho Tông Chính, cô gọi đi lại bị Tông Chính ngắt điện thoại.
Anh ta hẳn là đang tức giận?
Nhưng anh ta lại không giống như trước đây, nổi giận đùng đùng, gào thét chửi bới như sấm động.
Hơn 10 phút sau, cửa phòng tắm “rầm” một tiếng bị kéo ra, Lâm Miểu Miểu nhìn người đi ra, Tông Chính trên thân không mặc gì, chỉ quấn khăn tắm quanh hông, sắc mặt không biết buồn hay vui.
Lâm Miểu Miểu thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nằm trên giường, bước chân chậm rãi đi tới bên giường, theo đó là mùi hương thơm mát từ sữa tắm, giường lún xuống, Tông Chính lên giường, kéo chăn của Lâm Miểu Miểu đắp trên người mình.
“Đắp chăn của anh ý.” Lâm Miểu Miểu mở mắt, quay đầu nhìn sang Tông Chính, vẻ mặt Tông Chính tĩnh như nước đọng, liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, dùng điều khiển từ xa tắt tất cả đèn trong phòng, nằm thẳng người.
Trong phòng ngủ im ắng, một cánh tay bất thình lình vươn sang, vắt trên eo Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu đè lên tay Tông Chính, âm thanh trầm lắng: “Đắp chăn anh kìa!”
Tông Chính im lặng hiếm thấy, nhưng cánh tay lại dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của cô, kéo cô vào trong lòng mình.
Lâm Miểu Miểu đá một cái lên cẳng chân của Tông Chính, lực không nặng, cảnh cáo là chính, Tông Chính đối với loại cảnh cáo này lại coi như không thấy, lồng ngực nóng rực dán vào, giọng nói lạnh nhạt: “Ngủ đi.”
Lâm Miểu Miểu lại đá cái nữa, Tông Chính không có chút phản ứng, nhưng sự trầm mặc của Tông Chính lại khiến cô có cảm giác như mình đang cố tình gây sự, cô nhẫn nhịn mấy giây, mở miệng nói: “Tông Chính, anh đừng tưởng rằng ở nhà anh, tôi sẽ không dám đánh anh!”
Trong bóng tối, giọng nói của Tông Chính rất hờ hững, lại chứa đựng nồng nặc giễu cợt: “Tùy em!”
Lâm Miểu Miểu nghẹn lời, cách mấy giây tiếp tục dọa dẫm: “Anh thật cho là tôi không dám đánh anh?”
Lần này Tông Chính không nói câu nào.
Lâm Miểu Miểu hừ lạnh một tiếng, cầm cánh tay nóng hầm hập trên lưng hất ra, nhưng so với lực tay của một người luyện quyền như Tông Chính, thật rõ là phí công phí sức, Lâm Miểu Miểu lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng không kéo được tay Tông Chính, trái lại eo bị tay anh giữ càng chặt hơn, cô tức tối đá vào chân Tông Chính, lúc này đây rất có thể đã đá trúng dây chằng trên đầu gối, anh ta mới nặng nề rên lên một tiếng.
Cánh tay bên hông buông lỏng, Lâm Miểu Miểu lập tức đề cao cảnh giác, cho rằng Tông Chính sẽ đánh trả, anh ta lại nhàn nhạt nói một câu: “Nhấc đầu lên.”
Lâm Miểu Miểu trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhấc đầu lên, một cánh tay đã đặt qua gáy cô, cánh tay phải của Tông Chính lại lần nữa vắt trên lưng cô, kéo cô vào trong lòng. Đầu Lâm Miểu Miểu gối lên cánh tay Tông Chính, cô lúc này mới hiểu Tông Chính bảo cô nhấc đầu lên làm cái gì.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Lâm Miểu Miểu ngửa cổ ra rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, giống như cánh tay Tông Chính có gai vậy.
Giọng nói của Tông Chính vẫn không mặn không nhạt như cũ: “Ngủ đi.”
Lâm Miểu Miểu cảm thấy cả người không được tự nhiên, cô giống như một con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng anh ta, chóp mũi đều là hơi thở đàn ông thanh khiết vừa tươi mát lại vừa nóng rực, bàn tay bên hông nóng giống như bàn ủi vậy.
Trái tim Lâm Miểu Miểu trong tíc tắc đập loạn nhịp, cơ thể theo bản năng phản ứng lại, khom lưng, uốn gối, đá ra……, sau một loạt động tác liên tiếp, Tông Chính lăn đến bên giường, bấu vào mép giường mới không lăn xuống đất, tâm trạng điềm tĩnh của Tông Chính không duy trì được nữa, xoay người lao về phía trước.
Hai người ở trên giường ngươi tới ta đến lăn qua lăn lại, đột nhiên cánh cửa bị gõ mạnh hai cái, bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lý Trân: “Mấy giờ rồi? Ngủ sớm đi!”
Tông Chính, Lâm Miểu Miểu đồng thời dừng tay, trong nháy mắt trong phòng ngủ trở lại yên ắng.
Tông Chính kéo cái chăn bị vứt xuống thảm lên, đắp cho mình và Lâm Miểu Miểu, tay lại lần nữa vắt lên trên lưng Lâm Miểu Miểu, giọng nói đầy sự mỉa mai: “Em đồng ý với bà nội sẽ cố gắng? Tại sao tôi không nhìn thấy?”
Lâm Miểu Miểu chột dạ ấp a ấp úng một lúc: “Tôi……”
Tông Chính cười nhạo: “Lâm Miểu Miểu em không phải học Taekwondo sao? Lễ nghĩa, liêm sỉ, nhẫn nại, tự kiềm chế, tinh thần bất khuất(3), ……, ha ha——”
“Tôi……” Lâm Miểu Miểu nghẹn lời im lặng trong chốc lát, cô không thể làm gì khác là nhắc lại chuyện buổi tối, “……lúc đó tôi có thể trả lời như thế nào? Anh……, không phải có bạn gái trước sao? Anh có thể gọi cô ấy……”
Tông Chính kìm nén lửa giận suốt buổi tối, bỗng phun trào như núi lửa: “Cô ta cùng tôi có tí xíu quan hệ nào không? Tùy tiện tìm một người phụ nữ sinh con cho tôi, Lâm Miểu Miểu lời này em nói, không cảm thấy h