oang đường sao? Hay là suy nghĩ của con riêng không giống người bình thường? Chính em là con riêng, cũng muốn đem con tôi trở thành con riêng? Em đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”
Chú thích:
(1) 蛋疼: Từ ngữ thịnh hành trên Internet, hàm chỉ người quá mức buồn chán làm ra đủ chuyện không bình thường, cũng chỉ tình trạng nhàm chán.
(2) 补救: bổ cứu (dùng các biện pháp để uốn nắn, sửa chữa, xoay chuyển tình hình bất lợi; nghĩ cách để khuyết điểm không gây ra ảnh hưởng)
(3): Năm quy tắc trong Taekwondo
Tông Chính kìm nén lửa giận suốt buổi tối, bỗng phun trào như núi lửa: “Cô ta cùng tôi có tí xíu quan hệ nào không? Tùy tiện tìm một người phụ nữ sinh con cho tôi, Lâm Miểu Miểu lời này em nói, không cảm thấy hoang đường sao? Hay là suy nghĩ của con riêng không giống người bình thường? Chính em là con riêng, cũng muốn đem con tôi trở thành con riêng? Em đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?”
Trong phòng ngủ tối đen sau khi Tông Chính nói xong một hơi, bầu không khí trở nên đông đặc yên tĩnh, Lâm Miểu Miểu im lặng, cô quả thực chưa từng nghĩ qua, cô chỉ không hy vọng bà nội của Tông Chính thất vọng, lại không thể nói rõ mình không muốn sinh con, cho nên……, cô mới nghĩ ra ý nghĩ quỷ quái này.
Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, cô không hề suy nghĩ cảm nhận của Tông Chính, cũng chưa từng nghĩ đến nếu thật sự có chuyện này, đối với đứa trẻ mà nói, có ý nghĩa là gì.
“Xin lỗi……, tôi, kỳ thực không phải có ý này……”
Cơn giận của Tông Chính bùng nổ trong nháy mắt ngắn ngủi, lại hoàn toàn quay về yên lặng, hai tay anh ôm lấy thân thể cô, so với trước càng dính sát vào hơn.
Sáng hôm sau Lâm Miểu Miểu vừa mở mắt, đập vào trong con ngươi là lồng ngực trần của Tông Chính, cổ cô gối lên một cánh tay Tông Chính, thắt lưng bị một cánh tay khác của Tông Chính ôm lấy, chân cũng bị Tông Chính đè lên, Lâm Miểu Miểu yên lặng nhìn khuôn mặt ngủ say anh tuấn của Tông Chính, ngây người một lúc.
Trời mặc dù đã sáng, nhưng tấm rèm dày che kín căn phòng không có khe hở, rất tối, Tông Chính nhắm mắt, môi mỏng mím lại, vẻ mặt cũng không nhu hòa như mấy ngày trước, trong mơ hình như cũng ẩn ẩn tức giận.
Lâm Miểu Miểu nhẹ nhàng chuyển động xương cổ, tầm mắt rơi trên cánh tay rắn chắc của anh.
Cảm giác được ôm, dường như không tệ? Cảm giác được ôm ngủ, dường như cũng không tệ? Lâm Miểu Miểu nhíu mày bắt đầu suy nghĩ, kỳ sinh lý của cô đến bất ngờ, hay là hoóc-môn tiết ra quá nhiều, thế nên mới có cảm giác kỳ quái này?
Cô nhắm mắt để cảm nhận, chóp mũi đều là hơi thở thuần khiết của Tông Chính, rất tươi mát, nửa người cô dán vào người anh, nhiệt độ cơ thể anh cao hơn cô rất nhiều, trung hòa nhiệt độ cũng rất thích hợp.
Điều quan trọng nhất là, cô từ tâm hồn đến thân thể đều rất hưởng thụ cảm giác được ôm vào lòng này.
Trước đây được ôm là khi nào nhỉ? Hình như là hơn một năm trước lúc giành được quán quân giải vô địch thế giới, Phác Hoằng Hi và mấy người sư huynh sư đệ có quan hệ tương đối tốt với cô, đều nhiệt tình ôm cô.
Lâm Miểu Miểu bắt đầu so sánh sự khác nhau giữa những cái ôm này, ánh mắt cô dừng trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tông Chính, chẳng lẽ là vì dáng người anh ta đẹp, mặt mũi cũng đẹp, cho nên cảm giác ôm cũng tốt hơn hẳn?
Lâm Miểu Miểu lẳng lặng đưa ra quyết định, đối với hành vi đùa giỡn lưu manh chiều ngày hôm qua của Tông Chính ở bãi đỗ xe, vì cái ôm của đối phương cô cảm thấy rất có ý nghĩa, nên cô có thể tạm thời không truy cứu.
Lâm Miểu Miểu lại nằm ở trong lòng Tông Chính một lúc nữa, mới nhẹ nhàng di chuyển cánh tay đang đặt bên hông cô, đang giải cứu cái chân bị Tông Chính đè nặng của mình, đột nhiên Tông Chính tỉnh giấc, tay anh mạnh mẽ đặt ngang bụng cô, kéo Lâm Miểu Miểu trở lại, âm thanh mang giọng mũi nồng đặc: “Đi đâu?”
“Chạy bộ.”
Tông Chính nhắm mắt lại, chẳng những không buông Lâm Miểu Miểu ra, ngược lại càng ôm Lâm Miểu Miểu chặt hơn: “Ngủ cùng tôi thêm lúc nữa.”
Lâm Miểu Miểu thầm nghĩ, anh ôm chặt thế này, mời mọc nhiệt tình thế này, cô cũng không thể từ chối đúng không? Vậy thì ngủ cùng anh! Lâm Miểu Miểu nghe lời nằm trở lại, Tông Chính cảm thấy bất ngờ liếc nhìn cô, cằm đặt trên đỉnh đầu Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm giác ôm thật tốt!
Tông Chính vừa ngủ năm sáu phút, đã bắt đầu hoạt động rồi, mới đầu thì dùng cằm cọ cọ trên đỉnh đầu cô, sau đó cánh tay đang đặt bên hông cô cách áo ngủ thong thả vuốt ve nhè nhẹ ở sau lưng cô, áo ngủ cuối xuân hiển nhiên rất mỏng, cách một lớp áo ngủ, cô có thể cảm nhận rõ ràng được độ ấm bàn tay anh, nóng bỏng như nham thạch, mang theo một luồng sức mạnh kỳ lạ.
Lâm Miểu Miểu chợt nhớ đến buổi chiều lúc ở trong xe, lúc sau nụ hôn của anh ta rất nhẹ rất dịu dàng, giống như lông vũ lướt qua, mang theo cảm giác mềm mại, nếu lúc ấy không phải tình huống kia, có lẽ……, ngón tay của Tông Chính dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô, dừng lại bên gáy cô, không ngừng thể hiện cái gì đó, mềm mại khiến cho da thịt bên gáy của cô ngứa ngáy.
Kỳ sinh lý bị đánh thức hay là hoóc-môn tiết ra quá lượng? Cô thấy mình lại
