
Chính còn đẩy bánh kem đến trước mặt Lâm Miểu Miểu.
Chắc là vì cả nhà cùng nhau ăn cơm, cho nên khuôn mặt Tông Chính không còn lạnh lùng như trước đó, tuy nhiên cũng rất hờ hững, Lâm Miểu Miểu vừa cầm đến cái cốc, Khưu Thục Thanh đã bắt đầu dặn dò: “Uống chậm thôi, cẩn thận không sặc.”
Lâm Miểu Miểu cười cười, ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng vừa chua sót vừa ấm áp, không biết bao nhiêu năm rồi chưa có người nào nói với cô như vậy?
Ăn sáng xong, Lý Trân gọi Lâm Miểu Miểu lại, bảo cô mấy hôm nữa cùng bà đi xem triển lãm tranh, chuyện này hiển nhiên Lâm Miểu Miểu không có cách nào từ chối, hơn nữa ngành nhiếp ảnh cô học và hội họa cũng có chỗ giống nhau, đi xem triển lãm tranh ở thành phố Z, cũng không có gì không được, cô liền gật đầu đồng ý.
Lý Trân vừa nói mấy câu với Lâm Miểu Miểu về triển lãm tranh, thì Tông Chính đã đi đến bảo cô lái xe đưa anh đi làm.
Lâm Miểu Miểu xem sắc mặt của anh, trong lòng nói thầm, rõ ràng anh ta có thể ngồi xe Tông Nam Sơn, hai người cùng nhau đi làm, rất thuận tiện, hơn nữa tối qua anh ta còn tự mình lái xe ra ngoài, chứng tỏ anh ta rõ ràng cũng có xe ở Thiên Hà Viên, vì cái gì nhất định bắt cô đưa đi?
Lý Trân cười ha ha phất tay với Lâm Miểu Miểu: “Đi đi, đi đi.”
Lâm Miểu Miểu không thể làm gì khác, đành phải ôm ‘Võ Tòng’ chào từ biệt mọi người ở Tông gia, cô lái xe từ trong ga-ra chạy đến trước mặt Tông Chính, Tông Chính khom người lên xe, như cũ không nói lấy một câu. Lâm Miểu Miểu liếc nhìn anh, yên lặng lái xe.
Đến tháp đồng hồ, Lâm Miểu Miểu chuẩn bị rời đi, Tông Chính cởi dây an toàn, không mặn không nhạt nói: “Theo tôi đi làm.”
“Theo tôi đi làm!”
Lâm Miểu Miểu một lúc lâu không nói gì, rõ ràng một mực không muốn thấy cô, lại nhất định phải đưa cô theo? Cô chỉ chỉ vào ‘Võ Tòng’ trả lời: “Tôi còn phải đi mua đồ dùng sinh hoạt cho nó.”
Tông Chính cũng không khăng khăng nữa, đi về phía thang máy chuyên dụng, đi được hai bước lại nhàn nhạt nói với cô: “Buổi trưa đưa cơm!”
“Được.” Lâm Miểu Miểu phát hiện mình càng ngày càng không hiểu lối suy nghĩ của Tông Chính, cô cũng lười suy đoán.
Sau khi rời khỏi tháp đồng hồ, cô đi thẳng đến bệnh viện thú y gần đấy, làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho ‘Võ Tòng’, sau đó lại đi đến cửa hàng thú cưng, chờ cô mua xong tất cả mọi thứ, đã là 11 giờ 30, Lâm Miểu Miểu vội vàng quay về nhà, còn chưa đến hoa viên Thế Kỷ, Tông Chính đã gọi điện thoại tới: “Em ở đâu?”
“……trên đường.”
“Nhanh chút.”
Lâm Miểu Miểu yên lặng nhìn đường phố giao thông ùn tắc, trong đầu bắt đầu tính toán, đợi cô mua xong thức ăn, lại nấu chín cơm, tiếp đó đem đến tháp đồng hồ, nếu như dự tính, hẳn là hai tiếng sau, nếu không như dự tính thì phải sau ba tiếng……
Hồi sáng nhận lời đưa cơm, bây giờ……, Lâm Miểu Miểu vô thức nói năng ấp úng: “Giờ tôi còn chưa về đến hoa viên Thế Kỷ, cho nên, cho nên……”
Giọng Tông Chính lập tức trầm hẳn, sau đó nói với cô: “Cho nên tôi chưa có cơm ăn.”
“……phải muộn một chút……”
Tông Chính im lặng mấy giây, Lâm Miểu Miểu cho rằng anh lại muốn bắt đầu mỉa mai châm biếm, chặn họng khiến cô á khẩu không trả lời được, nào ngờ anh ta chỉ lạnh nhạt bỏ lại hai chữ: “Nhanh lên!”
Hơn 1 giờ, Lâm Miểu Miểu mới cầm theo hộp cơm đến tháp đồng hồ, giờ không phải giờ làm việc, nhưng bầu không khí tầng 50 lại vô cùng áp lực, người nào người nấy bước đi cẩn trọng dè dặt, lúc nói chuyện âm lượng cũng giảm tới mức nhỏ nhất, khi Lâm Miểu Miểu xuất hiện, mọi người giống như phát hiện ra sinh vật tiền sử, nhất loạt dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía cô.
Lâm Miểu Miểu còn chưa đi đến cửa văn phòng Tông Chính, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong, Giang Trạch ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, vẻ mặt như đưa đám, sự chú ý của mọi người từ trên người Lâm Miểu Miểu lập tức chuyển sang Giang Trạch.
Lâm Miểu Miểu cũng ngay lập tức hiểu được hàm ý trong ánh mắt phức tạp của những người trước mặt: Đồng tình, thở dài, thương xót……
Giang Trạch đi về phía trước thì chạm mặt Lâm Miểu Miểu, vừa đi đến giữa hành lang, đại khái anh muốn chào hỏi Lâm Miểu Miểu, nhưng khóe môi giật giật, cuối cùng vẫn là yên lặng đi qua người Lâm Miểu Miểu. Giang Trạch lệ rơi đầy mặt, mặc dù cô Lâm rất xinh đẹp, nhưng……, nhưng chuyện ngày hôm qua vẫn còn rõ rành rành trước mắt, sau khi trải qua chuyện này Giang Trạch phân tích, 99% có khả năng là vì anh và Lâm Miểu Miểu thân thiết, chọc Tông Chính……
Vậy vẫn nên tránh xa thì hơn……
Còn về vì sao anh và Lâm Miểu Miểu có quan hệ tốt, lại chọc giận Tông Chính, Giang Trạch tiến hành một loạt giả thiết chứng minh khách quan cặn kẽ, sau cùng cho ra một kết luận: Người đàn ông có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ thật đáng sợ……
Có lẽ anh còn có thể suy ra thêm một câu nữa: Đàn ông chưa thỏa mãn dục vọng thật đáng sợ……
Lâm Miểu Miểu lặng lẽ liếc nhìn Giang Trạch, rất muốn nói câu xin lỗi với anh ta, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, chớp mắt Giang Trạch đã đi vào phòng làm việc của mình, Lâm Miểu Miểu im lặng, hay là vì chuyện ngày hôm qua, khiến Giang Trạch khó chịu? Vậy lúc nữa nhất định phải trịnh trọng nói lời xin lỗi!
Lâm Miểu Miểu đi vào p