
ó lưu lại một vũng máu.“Tần bá bá! Mẹ!”.
Vì sao lại như vậy? Tại sao xảy ra chuyện này?
Rốt cuộc là ai đã hạ thủ? Nàng ở mỗi gian trong phòng tìm kiếm bóng
dáng thân nhân, nghĩ đến có khả năng mất đi người thân, làm cho nàng mấy thương tâm.
Linh Lung ở trong phòng lớn tiếng kêu,“Mẹ,mẹ ở nơi nào? Tần bá bá –”.
Nàng trước sau tìm lại một lần, không tin hai người đều bị độc thủ.
“Bọn họ nhất định còn sống, nói không chừng trốn đi,, nhất định là
như vậy .” Linh Lung tự nói cho mình bình tĩnh, để cho đầu óc khôi phục
trạng thái bình thường.
Không ai hiểu địa hình vùng núi lân cận so với bọn họ. Nếu mẹ và Tần
bá bá muốn tìm nơi trốn, không phải là chuyện rất khó khăn, vấn đề là
trốn ở đâu nha?
Có rồi! Linh Lung nhớ tới năm trước Tần Công ở sườn núi tìm được một
cái huyệt động, rất ẩn mật rất an toàn.Lúc ấy cò hay i giỡn nói lỡ như
bị vương gia đuổi giết, có thể tránh ở nơi đó, tuyệt đối sẽ không để cho người ta phát hiện.
Bọn họ nhất định là trốn ở nơi đó! Linh Lung không hề do dự, mang một tia hy vọng tiến lên trước.
Khương Thị sợ hãi nhìn hơi thở mong manh của Tần Công, cho dù xé váy
nàng cột lại thành tấm vải dài cột vào hông của hắn,nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn không ngừng chảy máu.
“Tần đại ca, huynh không thể chết được……” Nàng thấp giọng nước mắt ròng ròng nói.
Hắn rang mở mí mắt, mấp máy đôi môi tái mét nói,“Huynhg,huynh còn
không thể chết được…… Linh Lung…… Huynh muốn thấy con bé…… Huynh có
lời…… Muốn nói cho con bé biết……”.
Khương Thị bất đắc dĩ nói:“Nhưng mà,Linh Lung hiện tại ở trong cung, làm sao có thể thông báo với nàng?”.
Tần Công miễn cưỡng lấy khủy tay khởi động chính mình,“Huynh,huynh phải thấy con bé……”.
“Tần đại ca,huynh không được lộn xộn!” Khương Thị luông cuống khóc la.
“Đệ muội,huynh,huynh thực xin lỗi nàng……”.
Nàng dao động rơi xuống một chuỗi nước mắt,“Tần đại ca,huynh ở nói
bậy bạ gì đó? Là muội thực xin lỗi huynh mới đúng.Nếu không phải vì cứu
muội, huynh làm sao bị thương nặng như vậy? Là muội làm phiền huynh.”.
“Không…… Không phải như thế……” Tần Công khó khăn nuốt nước miếng
xuống,“Huynh…… Huynh không giống như muội tưởng tượng, tốt như vậy……
Huynh là tội, tội nhân……”.
Khương Thị chẳng qua chỉ khóc,nhưng không thể nào giúp.
“Mẹ –” Thình lình , Khương ngoài động có tiếng người hô to. Là thanh âm của nữ nhi!
“Linh Lung!” Khương Thị xác định không có nghe sai, vui mừng mà
khóc,“Tần đại ca,Linh Lung …..con bé tìm được chúng ta ,huynh kiên nhẫn
một chút,muội đi tìm con bé.”.
Linh Lung đi nhanh trên sơn đạo , cất bước chạy như điên,cho đến nhìn thấy mẫu thân lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt, nàng mới dám lên tiếng khóc rống.
“Mẹ, mẹ không có việc gì –” Nàng chạy như bay đến ôm mẫu thân gào khóc,“Mẹ làm con sợ muốn chết, thật sự làm con sợ muốn chết.”.
Khương Thị cũng khóc,“Mẹ cũng nghĩ đến đời này sẽ không còn được gặp lại được con ……”.
Đáy mắt của Linh Lung bao hàm hận ý hỏi:“Mẹ, là ai?”.
“Là Tam Vương gia, hắn tìm được chúng ta .” Khương Thị lau đi nước
mắt,“Trước đừng nói gì nửaTần bá bá của con bị thương rất nặng,con mau
nghĩ biện pháp cứu hắn!”.
Linh Lung nghe vậy trong lòng kinh hãi, chạy nhanh với mẫu thân vào động cứu người.
“Tần bá bá,con đến đây!” Thấy Tần Công tựa như một khối tử thi tái
nhợt nằm trên mặt đất, nước mắt của Linh Lung lại chảy rào rào
xuống.“Con sẽ không cho bá bá chết ……”.
Hai mẹ con hợp lực đỡ Tần Công ngồi xuống,Linh Lung ngồi xếp bằng ngồi ở phía sau hắn, vận khí chữa thương.
Khương Thị canh giữ ở cửa động, tùy thời lưu ý tình huống bên
ngoài,để miễn quấy rầy đến bọn họ, ít nhất đây là chuyện duy nhất nàng
có thể làm.
Thời gian chậm rãi đi qua,khi Linh Lung trút ra toàn lực bảo vệ tâm
mạch của Tần Công,hắn ra hơi thở mỏng manh, ba hồn bảy vía tạm thời đã
tụ tập ở cùng nơi.
“Linh, Linh Lung……”.
Linh Lung mở mắt rưng rưng gọi,“Tần bá bá,con ở trong này.”.
Tần Công cố sức mở hai mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thân
thiết và bi thương,“Lão thiên gia…… có lòng từ bi, giúp…… giúp cho bá
bá…có một cơ hội… lấy công chuộc tội …………”.
“Tần bá bá, người còn yếu nên giữ lại nguyên khí, ta hiện tại vào thành giúp bá bá tìm đại phu……” Linh Lung vừa khóc vừa nói.
Hắn phiếm ra nụ cười khổ nhợt nhạt,“Bá bá,bá bá đã muốn không được……”.
Linh Lung dẹp cái miệng nhỏ nhắn, không cho chính mình khóc thành tiếng.
“Đệ, đệ muội,huynh rất khát……” Tần Công đem tầm mắt đưa đến trên người Khương Thị, cố sức nói.
Khương Thị lau nước mắt, rồi gật đầu,“Được,muội đi ra ngoài tìm nước.”.
Thấy Khương Thị đi, Tần Công hổ thẹn nhìn đứa nhóc Linh Lung hắn yêu
như con,mở miệng,“Tần bá bá có chuyện, muốn nói cho con…… con cẩn thận
nghe kỹ…… Không nên ngăn cản ta…… để cho ta nói cho hết lời…… Bằng
không, cho dù ta chết cũng sẽ không nhắm mắt……”.
“Tần bá bá muốn nói gì?” Linh Lung ưu thương hỏi.
Hắn ho khan vài tiếng kịch liệt, phun ra áy náy sâu nhất nặng nhất
trong nội tâm,“Khụ khụ…… Cha ngươi…… Cha ngươi năm đó đến vương phủ nằm
vùng…… Làm đại nội mật thám…… Là ta tiết lộ bí mật…… Là ta hại chết hắn