Pair of Vintage Old School Fru
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.00/10/398 lượt.

n áo, nàng có chút ngoài ý muốn.

"Tới vừa đúng lúc, giúp ta thu xếp hành lý, qua buổi trưa sẽ phải xuất phát." Hắn phân phó.

"Xuất phát?" Chức Tâm không rõ chân tướng, vẫn đi lên trước thu xếp quần áo cho hắn.

"Ta phải ra ngoài." Hắn chỉ giải thích đơn giản.

Nghe hai chữ "Ra ngoài", nàng cúi đầu hỏi: "Lần này người ra ngoài, phải đi mấy ngày?"

"Chậm thì một tháng, lâu thì hơn năm."

Hơn năm?

Nàng giương mắt nhìn hắn, bỗng nhiên có chút giật mình.

"Sao vậy?" Thấy nàng sững sờ, hắn cười nhẹ.

"Người lại muốn ra ngoài, phúc tấn biết không?" Nàng chỉ có thể hỏi như thế.

Hắn thu lại ánh mắt: "Ta vẫn chưa có nói với ngạch nương."

"Vết thương của người vừa mới tốt, lại muốn ra ngoài, phúc tấn nhất định sẽ không đồng ý." Nàng sửa lại vạt áo cho hắn, sau đó khom lưng vuốt xuôi vạt áo cho hắn.

"Ta nhất định phải đi." Hắn nói xong vung tay áo.

Thẳng người lên, Chức Tâm nhìn hắn một lúc.

Ngẩng đầu phát hiện ánh mắt nàng như có điều suy nghĩ, hắn buồn cười: "Làm gì nhìn ta như vậy?"

Nàng ngoái đầu nhìn lại, bước sang một bên thu dọn đệm giường hỗn loạn sau một đêm ngủ: "Bối Lặc Gia đi, phòng lại bỏ không nữa rồi."

Ánh mắt của hắn đi theo bóng dáng của nàng: "Không tốt sao? Công việc của ngươi cũng ít đi, không cần hầu hạ ta lại còn làm nhiều việc nữa!"

"Hầu hạ Bối Lặc Gia là việc nô tỳ nên làm." Nàng nhỏ giọng nói.

"Ta sẽ quay trở về, đến lúc đó ngươi còn có rất nhiều việc để làm!" Hắn giễu cợt cười.

Chỉ chốc lát sau nàng đã sửa sang lại đệm giường, xoay người lại, trên mặt không có nụ cười: "Bối Lặc Gia, người đi chuyến này vẫn là vì kinh doanh sao?"

Nhìn hắn nàng một cái sau đáp: "Ừ."

"Thơ có câu: ‘Thương nhân trọng lợi khinh biệt ly’ phải chăng đó là ý này?" Nàng hỏi hắn.

Hắn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nàng.

Chức Tâm đang nhìn hắn, nghiêm túc chờ câu trả lời của hắn.

Ung Tuấn sâu sắc cười nhẹ."Thế nào? Xem ra, ngươi dường như lưu luyến không rời?"

Nàng rũ mắt: "Sáng nay nô tỳ vừa đúng thêu xong một chiếc túi thơm, là cho Bối Lặc Gia." Nàng lấy ra túi thơm từ trong ngực, hai tay dâng lên.

Ung Tuấn nhận lấy, trên mặt túi thơm thủ công thêu hết sức tinh xảo, khiến cho người ta kinh ngạc phải thầm khen.

"Món đồ chơi này thật tinh xảo!" Hắn khen: "Thêu loại đồ vật này, chắc hẳn tốn của ngươi không ít tinh thần?"

Nàng không có đáp, chỉ nói: "Bối Lặc Gia, để nô tỳ thắt vào cho người."

Nàng đi tới, cột dây bạc túi thơm ở bên hông cho hắn.

"Cột lên túi thơm ngươi tự tay thêu, giống như bị ngươi trói lại, từ đây sẽ trốn không thoát vòng tay mềm mại này rồi!" Hắn nói đùa.

Chức Tâm sửng sốt: "Bối Lặc Gia đừng đùa giỡn như thế."

Hắn cầm lên dây bạc, nắm túi thơm hỏi: "Dây bạc ở đâu ra?"

"Lúc nương qua đời để lại cho Chức Tâm."

"Đồ nương ngươi cho, ngươi nên giữ lại."

"Bối Lặc Gia cũng cho nô tỳ nhiều quà, nô tỳ không có gì có thể cho, cho nên đem món đồ quý trọng nhất tặng cho Bối Lặc Gia."

Hắn gở xuống dây bạc: "Đây là nương ngươi để lại cho ngươi, ta không thể nhận."

Chức Tâm để tay ở sau lưng: "Bối Lặc Gia nhận, tin rằng nương cũng sẽ rất vui."

Nàng nói như vậy, vì thế hắn nhận lấy, không từ chối nữa.

"Ta viết phong thư, ngươi giúp ta chuyển giao cho ngạch nương. Ta sẽ không giáp mặt từ biệt với ngạch nương, tránh cho nàng hai mắt đẫm lệ, đến lúc đó ta muốn đi cũng không đi được." Hắn lấy tới một phong thơ ở trên bàn giao cho Chức Tâm.

Chức Tâm chần chờ đưa tay đón nhận: "Như vậy được không? Không nói cho phúc tấn, nếu bà biết biết sẽ rất đau lòng."

"Chờ ta trở về rồi tạ lỗi." Hắn nói.

Chức Tâm không thể nói thêm gì nữa.

Trong buổi sáng, nàng vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bọc hành lý.

Đến giữa trưa, mời người đánh xe ở vùng ngoại thành đến chỡ hai cái rương đi trước, sau đó một lát Ung Tuấn cùng với gã sai vặt cưỡi ngựa vượt qua, vậy mới không để phúc tấn phát hiện.

Ung Tuấn lên ngựa trước, Chức Tâm nhìn thấy túi thơm vẫn cột ở bên hông của hắn, nàng chợt cảm thấy an lòng. . . . . .

"Bối Lặc Gia, đừng nán lại lâu quá." Nàng đi theo đến bên góc đường, đứng ở cạnh ngựa ân cần dặn dò.

"Trở về đi!" Hắn bảo nàng: "Ngươi đi theo càng xa, làm cho ngạch nương ta biết ta rời khỏi phủ, sẽ tìm người đuổi theo."

Chức Tâm dừng bước.

Đợi nàng dừng bước, Ung Tuấn liền tăng nhanh tốc độ giục ngựa, đến một đầu khác con phố, hắn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, sau đó kéo chặt dây cương ——

"Giá!"

Con ngựa Ung Tuấn đang cưỡi, bỗng như gió biến mất ở trong tầm mắt của Chức Tâm.

Thời Gian Ung Tuấn rời đi không dài cũng không ngắn, ước chừng hơn ba tháng gần một trăm ngày, hắn mới gửi thư về ba Vương Phủ, trong thư viết rằng nội trong ba ngày sẽ về Phủ.

Phúc tấn nhận được tin, trong lòng mới an định lại.

Phúc tấn gọi Chức Tâm vào trong phòng, căn dặn nàng: "Gia ngươi sắp về Phủ rồi, gọi Đông nhi bọn họ phải quét dọn chỉnh tề trong phòng Tuấn nhi, phòng khách cũng phải dọn ra quét dọn, Tuấn nhi gửi tin nói trong Phủ sắp có khách quý." Phúc tấn dặn dò Chức Tâm.

"Vị khách quý này là bạn trên phương diện làm ăn của Bối Lặc Gia hay sao ạ?" Chức Tâm hỏi.

"Cũng gần như có liên quan đến việc làm ă