
Ung Tuấn mắt lạnh nhìn nàng, không nhúc nhích, để cho nàng hầu hạ.
Trong phòng đốt than nóng, Chức Tâm tất bật bận rộn, chỉ một lát nàng đã đổ mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm cả quần áo, hơi bốc lên mùi thơm của cơ thể, cũng đột nhiên hiện rõ dáng người thiếu nữ lung linh.
Ánh mắt Ung Tuấn dần dần ẩn hiện một lớp sương mù, ngửi mùi thơm trên người nàng, hắn nhìn chăm chú thân thể uyển chuyển đã sớm trưởng thành của nàng, lúc này trở nên mới mẻ nóng bỏng tự nhận thấy thật nhiệt liệt muốn đốt cháy người.
"Cẩn thận suy nghĩ, ngươi cũng đến tuổi lập Gia đình rồi." Nhìn chằm chằm nàng, hắn bỗng nhiên khoan thai nói.
Chức Tâm sửng sốt.
Nàng quay đầu lại, thấy ánh mắt hắn lượn lờ ở trên người mình, nàng không khỏi có chút khẩn trương.
"Ngạch nương ta chưa đề cập với ngươi chuyện này sao?" Giọng điệu lười biếng hắn hỏi.
Chức Tâm lắc đầu.
Hắn bĩu môi, miễn cưỡng nói: "Sớm muộn gì nương cũng sẽ nói với ngươi."
Nàng không nói gì, lại càng không biết nói tiếp như thế nào, không thể làm gì khác hơn đành quay đầu lại vội vàng làm việc.
Một hồi lâu sau hắn đứng lên đi tới bên cạnh nàng, chợt cúi đầu kề sát bên tai nàng nói: "Ta muốn ngạch nương Giao ngươi cho ta, ngươi nói được không?"
Nàng sửng sốt, trống ngực đột nhiên dồn dập: "Nô tỳ đã là người của Bối Lặc Gia." Nàng qua lưng lại với hắn nói.
"Ngươi biết rõ không phải là ý này." Ung Tuấn cười nhẹ, áp sáp lên tai nàng khàn giọng nói nhỏ: "Ta là nam nhân, nên cũng muốn ngươi."
Nghe lời này, nàng vội vàng xoay người lại vô ý cùng hắn mặt đối mặt.
Hắn cố ý đến gần, giữa hắn và nàng gần như là không hề có khoảng cách: "Trên người ngươi thật là thơm, thoa phấn loại gì mà có thể có mùi thơm mê hoặc lòng người đến thế?" Hắn trầm giọng hỏi, còn hít vào một cái thật sâu.
Hành động của hắn khiế cho lòng người nổi loạn: "Nô tỳ không có thoa hương phấn gì, có lẽ là mùi hoa thơm trên tóc." Nàng quay mặt đi, vết đỏ cũng đã lan tràn xuống đến cổ.
Hắn cười: "Ta xem không phải." Lại khàn khàn nói: "Đây là mùi thơm trên cơ thể ngươi."
Lời này ý tứ hết sức trêu chọc người, nàng hoảng hốt lui ra bên cạnh hắn.
Hành động đột ngột này, như con thỏ hoang bị hoảng sợ, khiến hắn buồn cười: "Ngươi sợ ta?" Hắn bật cười.
Chức Tâm không hiểu, hắn lại có thể như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt tươi cười trêu ghẹo người: "Nô tỳ đi xem một chút, bữa tối đã chuẩn bị xong chưa." Nàng vòng qua hắn, vội vã nhảy ra cửa phòng.
Hắn không có ngăn cản nàng rời đi.
Dù sao, hắn cũng cần phục hồi lại tinh thần đã bị nàng làm cho dâng trào dậy sóng.
Trong phòng còn lưu lại dư âm mùi hương, hắn ngửi ra được đó là mùi hương của nàng. . . . . .
Chức Tâm của hắn, đã là một đóa hoa nở rộ xinh đẹp nóng bỏng, yêu kiềm mềm mại đang chờ nam nhân đến hái.
*********
Buổi chiều dùng cơm xong, Chức Tâm không tìm thấy Ung Tuấn ở trong phòng, Đông nhi đi vào thấy nàng đang tìm người, liền nói với Chức Tâm: "Bối Lặc Gia dẫn Hồng Ngọc cô nương đi ra ngoài cưỡi ngựa, dạo chơi kinh thành rồi."
Chức Tâm nghe sững sờ một lát, sau đó hỏi Đông nhi: "Buổi tối còn ra ngoài sao?"
"Bây giờ vẫn chưa tối, vả lại ban đêm lúc này bên ngoài rất náo nhiệt, Hồng Ngọc cô nương nói muốn ra ngoài dạo chơi ngắm phong cảnh, Bối Lặc Gia liền chiều nàng." Đông nhi đáp.
Đông nhi nói dứt lời liền sau đó đi ra ngoài, để lại Chức Tâm, nàng ở trong phòng không yên lòng mà dọn dẹp phòng.
"Tuấn nhi đâu?" Lục Hà đỡ phúc tấn đi tới, thấy có một mình Chức Tâm, phúc tấn liền hỏi.
Nhìn thấy phúc tấn, Chức Tâm khom người hành lễ, sau đó đáp: "Nô tỳ nghe Đông nhi nói, Bối Lặc Gia dẫn Hồng Ngọc cô nương cùng đi ra ngoài rồi."
Phúc tấn cau mày: "Trời đã tối rồi, tại sao còn đi ra ngoài chứ?"
Chức Tâm không trả lời, nàng đi tới bên cạnh bàn rót trà cho phúc tấn.
Nhận chung trà, phúc tấn nói: "Gia ngươi lúc dùng bữa ở trong phòng, có nhắc tới với ngươi chuyện gì về cô nương gọi Khổng Hồng Ngọc hay không?"
Chức Tâm lắc đầu: "Không có."
Phúc tấn thần sắc khó chịu: "Là một cô nương sao có thể đến nhà của một người đàn ông làm khách? Còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ người Hán dạy dỗ nữ nhi như thế?"
Phúc tấn hiếm khi nói chuyện không vui, Lục Hà liếc mắt nhìn Chức Tâm, le lưỡi một cái.
"Chức Tâm, ngươi thay ta cẩn thận để ý chút." Trách mắng xong, phúc tấn Giao phó Chức Tâm: "Nếu như ở trong phòng Gia ngươi có nhắc tới chuyện gì về Khổng cô nương đó, thì ngươi phải tới nói rõ đầu đuôi gốc ngọn cho ta biết."
Phúc tấn căn dặn, Chức Tâm chỉ đành phải đáp: "Dạ."
Thở dài một hơi, phúc tấn nhìn ngó hai người Chức Tâm cùng Lục Hà, rồi nói: "Ta không thích Khổng cô nương này, các ngươi nhất định có thể nhìn ra. Ta không thích nàng ta, đầu tiên là bởi vì nàng ấy là một đại cô nương mà vứt bỏ mặt mùi như thế ta thật sự không thích, hai nữa là bởi vì nàng là người Hán." Phúc tấn ngừng một chút, cẩn thận xem xét sắc mặt hai người: "Cũng không hoàn toàn bởi vì nàng là người Hán ta mới không thích nàng, hai đứa nhỏ các ngươi cũng là người Hán, ta cũng yêu mến các ngươi. Nhưng không giống Khổng cô nương đó, ta không hiểu Tuấn nhi dẫn nàng ta về nhà là có ý g