
ì, nhưng nếu không có ý gì khác thì không sao, nếu như có dụng tâm gì, hai người các ngươi suy nghĩ xem, gia đình chúng ta như thế nào? Bối Lặc Gia sao có thể ở bên cạnh với con gái người Hán? Tuấn nhi nói Khổng cô nương này là khách quý, đây là khách quý kiểu gì? Trước khi chưa nạp phúc tấn, ta không cho phép nó có tâm tư gì khác! Đừng nói, chẳng những ta không cho phép, mà ngay cả Vương Gia cũng sẽ không đồng ý!"
Chức Tâm cùng Lục Hà cũng cúi đầu, không lên tiếng.
"Các ngươi đều hiểu ý của ta, phải hay không?" Phúc tấn nhìn về phía Chức Tâm: "Đặc biệt là ngươi Chức Tâm, chuyện vừa rồi ta căn dặn ngươi phải làm theo, hiểu chưa?"
"Nô tỳ hiểu." Chức Tâm đáp.
Phúc tấn gật đầu một cái, giống như tạm thời yên tâm.
"Lục Hà, đỡ ta về phòng đi!" Phúc tấn đứng dậy.
"Dạ." Lục Hà vội vươn tay lên đỡ.
Sau khi Phúc tấn rời đi, Chức Tâm đứng ở trong phòng nhớ lại những lời nói vừa rồi. . . . . .
Qua hồi lâu, nàng hoàn hồn mới phát hiện ra hai quả đấm mình nắm thật chặt, bấm đỏ cả lòng bàn tay của nàng
Liên tiếp mấy ngày Ung Tuấn đều không có ở trong Phủ.
Ban ngày hắn dẫn Khổng Hồng Ngọc đi khắp vùng ngoại thành Kinh Thành, buổi tối hắn còn làm bạn với nàng dạo chơi ngắm cảnh vùng lân cận Kinh Đô, thời gian Chức Tâm có thể gặp mặt hắn chỉ có sáng sớm, có lúc hắn còn liên tiếp ba ngày đến nơi khác vui chơi không trở về.
Ít thấy Ung Tuấn ở lại trong Phủ, phúc tấn cũng cảm thấy bất mãn, thường xuyên than phiền với Chức Tâm, còn yêu cầu nàng trông giữ chủ tử nhà mình từng chút như nhà lao, có chuyện thì phải lập tức hồi báo.
Hôm nay hiếm khi thấy hai người không có ra ngoài dạo chơi, Khổng Hồng Ngọc ở thư phòng nhìn văn thư lưu trữ phong phú của Ba Vương Phủ mà sợ hãi than.
"Sách quý lưu trữ trong thiên hạ đều thu hết về Ba Vương Phủ của ngươi rồi! Nếu như không phải Bối Lặc Gia không tiếc lòng yêu thích, hôm nay ta sẽ không có duyên được mở rộng tầm mắt!" Khổng Hồng Ngọc khâm phục than.
Ung Tuấn hờ hững nói: "Sách chỉ dành để đọc, sách quý nếu như có thể khắc bản* mới là chuyện tốt." (in ấn)
"Những thứ sách quý lưu trữ này đều là vật vô giá!" Khổng Hồng Ngọc không cho là đúng: "Theo ta biết, thị trường nguyện nâng giá tiền cao thu mua chỉ có mười người!"
Hắn cười nhạo: "Hồng Ngọc, ngươi là con gái, mở miệng ngậm miệng đều là bạc, không ngại bị chê thô tục?"
"Nói chuyện làm ăn sao có thể gọi là thô tục? Đây là nghề nghiệp kinh doanh! Không nói tới bạc mới đúng là lập dị!"
Nghe vậy, môi mỏng của hắn thoáng gợi lên chút ý cười, từ chối cho ý kiến.
Chức Tâm bưng khay trà bước vào thư phòng, ngoài châm trà cho chủ tử còn mang chén trà đến trước mặt Khổng Hồng Ngọc: "Khổng cô nương mời dùng trà!" Nàng dâng lên hay tay.
Khổng Hồng Ngọc ngẩng đầu nhìn thấy chính là nàng tỳ nữ mấy ngày trước gặp mặt lúc vừa tới vương Phủ, ánh mắt nàng liền có một chút mờ ám. Vươn tay nhận trà, nàng nói tiếng: "Cám ơn!"
Chức Tâm khẽ cuối chào rồi xoay người muốn đi ra ngoài.
"Oa, đây là cái gì?" Khổng Hồng Ngọc nhìn chằm chằm túi thơm bên hông Ung Tuấn, hai mắt tỏa sáng: "Đây không phải là túi thơm thêu hoa sao? Ngươi cũng chơi món đồ lạ này ư?"
Chức Tâm vừa mới xoay người thì nghe thấy lời này.
"Ngươi tháo túi thơm xuống cho ta nhìn một chút đi!" Khổng Hồng Ngọc nhìn Ung Tuấn nói.
Chợt nhìn thấy tỳ nữ đứng thẳng bất động, nàng có chút hoài nghi.
"Túi thơm bình thường mà thôi, ngươi muốn nhìn cái gì?" Ung Tuấn nói.
"Sao có thể bình thường được chứ? Ta thấy ở mặt trên thêu không giống nhau, tay nghề rất tinh xảo, ngươi mau cởi xuống cho ta muốn nhìn một chút!" Nàng nói, ánh mắt thoáng nhìn về phía tỳ nữ đứng cứng ngắc ở trước cửa phòng.
Ung Tuấn cũng chú ý tới Chức Tâm: "Còn có việc?" Hắn hỏi.
"Không có." Chức Tâm lắc đầu: "Nô tỳ cáo lui."
Khổng Hồng Ngọc nhìn nàng đi ra ngoài, thong thả hỏi Ung Tuấn: "Vẫn không cho ta sao? Chỉ là nhìn một chút mà thôi."
Hắn chậm rãi cởi ra dây bạc, cầm lên túi thơm.
Khổng Hồng Ngọc lập tức đưa tay với lấy cẩn thận ngắm nhìn: "Cái này thêu thật khéo, thủ pháp tinh vi rất có phong cách, nhưng thoạt nhìn hẳn là mới thêu, rốt cuộc cái này tìm ở đâu vậy?" Khổng Hồng Ngọc xuất thân giàu có, đã thấy qua rất nhiều đồ tốt, bản thân có thể đánh giá bức tranh thêu là xấu hay tốt.
"Không cần tìm ở chỗ khác, nhà ta đã có." Hắn nói.
Nàng híp mắt: "Có ý tứ gì?"
Ung Tuấn nhếch miệng, đưa tay muốn lấy về.
Khổng Hồng Ngọc thụt lui đến cạnh tường: "Nếu như nhà ngươi đã có, vậy cho ta cái túi thơm này đi!"
"Lấy ra, trả ta." Hắn nói.
"Đừng hẹp hòi như vậy, chỉ là một túi thơm mà thôi, ta thích nó, ngươi cho ta đi!"
"Ta lặp lại lần nữa, lấy ra đây."
"Vậy đi, ta lấy một cái ấm tử sa Nghi Hưng* đổi với ngươi cái túi thơm này, như thế nào?"
(*Tử sa là một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)
Hắn lạnh lùng thu lại ý cười, từ chối cho ý kiến.
"Được rồi, một túi Mao Phong Tước Thiệt* đổi lấy túi thơm của ngươi?" Biểu giá càng nói càng cao.
(*Tước Thiệt là một loại lá trà quý,đúng ra ở thời