
ng.
"Một nữ nhân chưa bao giờ dừng bước, chắc chắn sẽ không lưu lại dấu vết trong lòng nam nhân." Hắn ở sau lưng nàng lên tiếng.
Chức Tâm dừng bước lại, hai chân của nàng trong nháy mắt cứng ngắc.
"Nếu không chịu bước từng bước một, nghỉ ngơi một chút, cho dù người đàn ông này yêu nữ nhân này bao nhiêu, cũng sẽ không lưu lại, cho dù về sau, nam nhân cũng sẽ vĩnh viễn không nhớ tới nữ nhân này nữa." Ánh mắt hắn u ám, trầm giọng nói tiếp: "Đây chính là sự khác nhau giữa nam nhân và nữ nhân."
Chức Tâm quay lưng về phía hắn, nước trong thùng cũng bị vung vẫy ra một chút.
Hai cánh tay của nàng là vì mệt mỏi mà run rẩy? Hay là vì những lời này của hắn mà run rẩy? Nàng không biết, cũng không phải là nàng chuyện nàng nghĩ trong đầu.
Hắn không đi đến cạnh nàng, chỉ đứng tại chỗ nói chuyện với nàng: "Buông bỏ sự kiêu hãnh của nàng, buông bỏ sự quật cường của nàng, nàng sẽ có những thứ mà nữ nhân khác không có, ta đối với nàng, so với những nữ nhân khác là nhiều hơn rất nhiều." Thanh âm của hắn rất mềm mại, nhu hòa tựa như tình nhân đang nỉ non.
Trong nháy mắt, Chức Tâm nghĩ mình sẽ quay đầu lại.
Nhưng cuối cùng nàng cũng không quay lại.
Trơ mắt nhìn nàng đi vào phòng nhỏ, hắn không nói gì nữa, cũng không đuổi theo nàng.
Trong mắt hắn, nàng từng bước một chậm rãi đi vào phòng nhỏ, cho dù là bước nặng nề nàng cũng đi, như nói với bản thân, ngay cả quay đầu cũng không thể quay trở lại.
Nhưng, nàng không quay đầu không phải là bởi vì không có dũng khí. . . . . .
Mà là vì sợ hãi.
Một người sẽ vì sợ hãi mà trở nên kiên cường.
Nhất là nữ nhân, nữ nhân có rất ít dũng khí, nhưng nếu nữ nhân sợ hãi sẽ kích phát sức mạnh, có lúc so với nam nhân còn cứng rắn hơn.
Cái này gọi làm lấy nhu thắng cương.
Những lời này là nam nhân nói, phần đông nữ nhân đều không biết, nhưng phần đông nam nhân đều rất rõ ràng.
Có lẽ bởi vì đã nhiễm bệnh một lần, Chức Tâm có kinh nghiệm hơn, nàng có thể chống cự lại bệnh phong hàn, có cách bảo vệ bản thân, như ngồi ở giường đất nóng để toàn thân đều đổ mồ hôi, như khi phát bệnh thì không ăn gì, như làm những công việc tay chân để duy trì thể lực. . . . . . Tóm lại nàng đã có phương pháp bảo vệ mình, cách nàng làm cũng đại khái chính xác, bởi vì nàng sợ ngã xuống, nhưng nếu lần này lại nghiêm trọng như lần trước, thì nàng nhất định sẽ giống như Đông Nhi bị đưa ra khỏi Vương Phủ.
Khi Chức Tâm sắp khỏi bệnh, cô nương đang hôn mê kia cũng tỉnh lại.
Tảng sáng, cô nương kia hạ sốt, phúc tấn nhận được tin tức, cũng biết Chức Tâm khỏi bệnh, quyết định đến xem cô nương kia thế nào.
Dù sao người là do phúc tấn mang về, phúc tấn làm người tốt nên làm đến cùng, nếu như cô nương này thân thế đáng thương, phúc tấn cũng có thể tính đến chuyện chứa chấp nàng, có lẽ để nàng làm quản gia trong Vương Phủ cũng là ý kiến không tồi.
Sau khi phúc tấn tới, hỏi tên nàng, hỏi qua hỏi lại với nàng vài câu rồi đi.
Chức Tâm đã nhờ nha đầu Thu nhi ở phòng bếp nấu cho nàng một chậu nước nóng, để cho cô nương tên Ba Ca đó lau mình. . . . . .
Khi Ba Ca cởi áo ra, Chức Tâm phát hiện trên ngực nàng có vết bớt đỏ hình chim nhạn.
Chức Tâm tám tuổi vào Phủ, từ nhỏ đến lớn đã thường xuyên nhìn thấy nó ở trên người đại a ca, nàng chắc chắn không nhận sai!
Vết bớt đó, chính là vết bớt đặc biệt chỉ có trên người con cháu Ba Vương Phủ.
Chức Tâm sợ run, nàng thật sự không thể tin được, giờ khắc này ở mình trong đầu hiện ra ý nghĩ này.
*********
Tiểu cô nương Ba Ca này, thì ra là nữ nhi do tiểu thiếp của Ba Vương Gia sinh ra.
Vừa sinh ra thì Ba Ca đã bị mẹ ruột mang ra khỏi Vương Phủ, trong này có một đoạn nguyên nhân, một đoạn oan ức, một đoạn quá trình.
Chức Tâm thấy họ người nhà nhận nhau, trong Phủ tràn ngập không khí vui mừng, trong lòng nàng chợt dâng lên nỗi nhớ nhung người thân. . . . . .
Trước khi nàng vào Vương Phủ, mẹ đã qua đời, vào Vương Phủ chưa được năm năm, cha cũng mất.
Cha nàng là con trai độc nhất, mẹ là con nuôi, trước khi Chức Tâm sinh ra, các bậc trưởng bối của cha đều đã đi về cõi tiên, sau khi sinh nàng ra cha cũng không còn cha mẹ, chẳng có người thân, chỉ còn lại thê tử.
Cho nên, ở trên đời này Chức Tâm đã không còn người thân.
Có lúc, thương cảm vì thân thế của mình, Chức Tâm cũng cảm thấy cô đơn.
Số mạng nàng chưa từng được dễ chịu, ngay cả một người thân để gắn bó ông trời cũng không để lại cho nàng.
Vương Phủ mấy ngày nay có chuyện vui, mỗi người đều có dáng vẻ vui mừng, nhưng trong không khí vui vẻ lớn như vậy, lại có một người rầu rĩ, đó chính là phúc tấn.
Phúc tấn không nghĩ tới mình làm việc tốt, lại nhặt phải con rơi của chồng mình và tiểu thiếp sinh ra.
Nhưng phúc tấn cũng chỉ buồn phiền mấy ngày rồi không để ý nữa. Dù sao nàng cũng là người lương thiện, tuy rằng cũng có thất tình lục dục, cũng có hỉ nộ ái ố, nhưng đã là người thì sẽ không thể quá nghiêm khắc, có thể nhắc tới mà buông xuống là việc không dễ dàng, bởi vậy không đề cập tới cũng không buông xuống, đã là tu thành đắc đạo, nhưng số đông vừa nhắc tới lại không bỏ được, đều là tự vào địa ngục.
Hơn nữa trong mắt k