Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324682

Bình chọn: 7.5.00/10/468 lượt.

. . . . .

Chỉ cần làm nô, nguyện cả đời đơn độc ở lại Ba Vương Phủ.

Nguyện vọng nhỏ bé như thế, có lẽ, cũng cuối cùng không cách nào mãn nguyện.

Bởi vì chỉ cần là nô, sẽ không có bất kỳ hy vọng gì, hay chỉ là ngây ngô buồn cười.

*********

Biết có người quan tâm mình, rồi sẽ không quan tâm mình nữa, trong lòng sẽ như thế nào?

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua, bởi vì chính nàng cũng không lừa được bản thân, nàng biết nàng xa cách lạnh nhạt với hắn, là vì nàng muốn trốn tránh.

Cho nên khi hắn không còn nhìn tới nàng nữa, lòng của nàng khổ sở hơn bất cứ lúc nào, so với đấu tranh đổ máu còn khổ sở hơn.

Nàng đã sai rồi, nàng an lòng làm một nha hoàn, nhưng khi bắt đầu trở thành một nha hoàn bình thường nàng mới thấy đau khổ.

Con người không phải là Thánh Hiền, nhưng người bình thường lại nghĩ không thấu, thường đem xem bản thân quá cao, đem những thứ học được xem quá thấp.

Dù là Chức Tâm, nàng tám tuổi đã làm nha hoàn, đã sớm học xong kiềm chế và nhẫn nại, nhưng quay đầu lại mới thấy khả năng của mình thì ra lại không cao như nàng nghĩ.

Nàng luôn bị tình cảm dày vò, nàng là người không phải Thánh Hiền.

Đến lúc này nàng mới hiểu được, mình vẫn còn là nữ nhân.

Nữ nhân chỉ muốn có nhiều hơn, sẽ không buông ra, nếu như buông xuống, đây chẳng qua là một loại thái độ, không phải thật lòng.

Nhưng cho dù là thái độ, cũng có một loại gọi là xa cách.

Nữ nhân bằng lòng xa cách nam nhân, trước tiên cần phải biết tôn trọng bản thân.

Nhưng mà, cũng chỉ có thời gian nam nhân đuổi theo nữa nhân, mới cần bày ra bộ dáng, bởi vì nếu như nam nhân không theo đuổi nữ nhân mà bày ra bộ dáng, không chỉ có phí công, mà còn là buồn cười hơn cả buồn cười, thậm chí làm người ta sinh ra chán ghét.

Cho nên, nàng đã không có thái độ đó.

Hôm nay, nàng cũng không tránh hắn nữa, trong mắt hắn đã không còn nhìn thấy nàng, cho nên căn bản cũng không cần tránh.

"Chức Tâm." Sau chiều hôm đó, ăn xong cơm trưa, phúc tấn chợt gọi nàng.

"Dạ." Chức Tâm đi tới trước mặt phúc tấn, khom người vấn an.

"Ngươi đi mời Bối Lặc Gia tới đây, ta có lời muốn nói với hắn." Phúc tấn nói.

"Dạ," Chức Tâm chỉ nhàn nhạt đáp, lập tức xoay người.

"Chờ một chút." Phúc tấn lại gọi nàng.

Chức Tâm quay đầu lại.

"Ta kêu ngươi đi mời Bối Lặc Gia, không bảo Lục Hà đi, ngươi hiểu ý ta nói chứ?" Phúc tấn hỏi nàng.

"Nô tỳ không hiểu." Chức Tâm đáp.

"Thật sao? Ngươi thật sự không hiểu?" Phúc tấn nhíu mày."Chức Tâm, ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi."

"Nô tỳ nói là lời thật lòng."

Phúc tấn nhìn nàng một hồi lâu. "Thật vậy sao? Như vậy, ban đầu Bối Lặc Gia muốn cưới ngươi làm thiếp, ngươi không muốn, đó cũng là lời thật lòng ngươi?"

"Dạ, đúng là lời thật lòng của nô tỳ."

Phúc tấn híp mắt lần nữa. "Đây là một cơ hội tốt, đổi lại những người khác là chuyện tốt cầu còn không được! Cho nên ta không hiểu, ngươi tại sao lại không muốn?"

"Nô tỳ không xứng với Bối Lặc Gia." Chức Tâm lạnh nhạt đáp.

Phúc tấn cười nhạo một tiếng. "Ngươi rất rõ ràng, xứng hay không xứng, không phải chuyện Bối Lặc Gia nghĩ. Nếu hắn thích ngươi, ta không có ý kiến, vốn cũng muốn thành toàn, nhưng ngươi quá quật cường, thậm chí có thể nói là không biết tốt xấu gì! Ngươi nên hiểu, chuyện chủ tử đã quyết định, ngươi vốn không được xen vào, nhưng Bối Lặc Gia lại thành toàn tâm ý của ngươi." Giận tím mặt, phúc tấn cầm lên ly trà lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lãnh đạm nói: "Trải qua sau chuyện này, Bối Lặc Gia còn giữ ngươi lại Vương Phủ, trong lòng ta thật ra không đồng ý."

Chức Tâm nhìn xuống sàn nhà, không nói gì.

Phúc tấn lại nhìn nàng một hồi. "Ngươi biết ta gọi chủ tử ngươi tới gặp ta, để nói chuyện gì không?"

"Nô tỳ không biết." Nàng bình đạm đáp.

"Vì hôn sự của hắn." Phúc tấn nói.

Một lời nói ra, nàng liền tỉ mỉ quan sát biểu tình của Chức Tâm.

Vậy mà Chức Tâm không lộ vẻ gì, ánh mắt nàng vẫn thủy chung thẩn thờ.

"Tốt lắm, ngươi đi đi!" Phúc tấn lãnh đạm hạ mắt, rốt cuộc nói: "Đi gọi chủ tử tới đây."

Chức Tâm cúi người rồi xoay người rời đi.

Chăm chú dõi theo bóng lưng nàng, phúc tấn cau mày.

Mặc dù nàng thích Chức Tâm, nhưng nàng yêu con trai ruột của mình hơn, vì Ung Tuấn, nàng vẫn có lòng riêng.

*********

Chức Tâm đi tới phòng của Ung Tuấn, ven đường vừa mới có bão tuyết lớn, cả đường lầy lội trơn trượt, nàng không đi vội cũng không đi nhanh được, vì trong đầu nàng hiện tại là trống không, nàng không nghĩ nhiều cũng không muốn nghĩ nhiều, nàng chỉ là tuân theo lệnh của phúc tấn, mời Bối Lặc Gia đến Tứ Hỉ trai.

Hạ nhi ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa, lập tức ra ngoài mở cửa.

"Chức Tâm tỷ?" Nhìn thấy Chức Tâm, Hạ nhi có chút kinh ngạc.

Người đàn ông trong phòng nghe thấy Hạ nhi kêu lên, hắn cũng không có phản ứng gì.

Hắn vẫn ngồi xem sách như cũ, ánh mắt cũng không chớp một cái.

"Bối Lặc Gia ở trong phòng sao?" Chức Tâm đứng ở ngoài cửa hỏi.

"Ở đây." Hạ nhi mời Chức Tâm vào phòng.

Chức Tâm đi vào trong phòng, nhìn thấy chủ tử đang xem sách, nàng đi tới khom người hành lễ, sau đó nói: "Bối Lặc Gia, phúc tấn mời người qua Tứ Hỉ trai một chuy