80s toys - Atari. I still have
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324630

Bình chọn: 9.00/10/463 lượt.

ến."

Ung Tuấn đọc sách, lãnh đạm đáp: "Biết rồi." Hắn không nhìn tới nha đầu kia một cái.

Chức Tâm cúi đầu xoay người lui ra ngoài, trên mặt không buồn không vui, vẻ mặt vô hồn.

Hạ nhi thấy cảnh này, cảm thấy như có gì đó không đúng, lại không biết không đúng chỗ nào. . . . . .

Nàng tuổi còn nhỏ, nói không ra được là cảm giác gì chỉ cảm thấy quái lạ.

Sau khi Chức Tâm rời đi, một lúc lâu sau Ung Tuấn mới bỏ sách xuống, đứng lên.

Hạ nhi biết chủ tử muốn tới Tứ Hỉ trai, nàng vội vã chạy vào nhà sau lấy áo lông chồn đưa cho chủ tử mặc vào.

Ung Tuấn đẩy cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài là cả một vùng đất đầy tuyết mênh mông trắng xóa.

Hắn cúi đầu, nhìn dấu chân chằng chịt trên mặt tuyết, những dấu chân thật nhỏ, đi không lưỡng lự, cũng rất kiên định.

"Bối Lặc Gia, bên ngoài tuyết vừa mới rơi, trời lạnh quá, người mau mặc vào áo lông chồn này đi." Hạ nhi đuổi theo hắn nói.

"Không cần." Hắn nói.

Sau đó cũng không quay đầu lại, đạp lên hàng dấu chân phía trước, đi tới hướng Tứ Hỉ trai của phúc tấn.

**********

"Bối Lặc Gia đến rồi, Chức Tâm, rót cho chủ tử ly trà đi!" Ung Tuấn đi vào cửa ngồi vào chỗ của mình, phúc tấn không quay đầu lại mà phân phó nha hoàn Chức Tâm của mình.

"Vâng." Chức Tâm tiến lên, rót nước cho Bối Lặc Gia.

Ung Tuấn cũng không nhìn nàng một cái.

"Trà đã nguội rồi, ngươi đem bình trà bỏ lên chậu than đi, để trà nóng lại." Thấy Chức Tâm tới cầm bình nước lên, phúc tấn còn nói: "Ta sợ lửa không đủ mạnh, ngươi cầm cây quạt đứng bên cạnh chậu than quạt đi." Nàng bảo Chức Tâm đứng ở góc phòng.

Chức Tâm tới góc phòng, cầm lên cây quạt, đứng bên cạnh chậu than quạt lửa.

"Ta gọi con tới, có biết vì chuyện gì không?" Dặn dò xong, phúc tấn mới quay sang Ung Tuấn, đi thẳng vào vấn đề.

"Con biết." Ung Tuấn đáp.

"Con biết ta kêu con tới đây vì chuyện gì?"

"Vâng."

"Chức Tâm nói cho con?" Phúc tấn liếc về phía nha hoàn đang đứng trong góc quạt chậu than.

"Không có? Nếu không có, vậy sao con biết ta kêu con tới đây vì chuyện gì?"

"Con có thể đoán được."

"Vậy sao?" Phúc tấn híp mắt, sau đó nói: "Hay là lần trước ta đã nói cho con nghe rồi nhỉ?" Nàng lại giả vờ vô tình liếc nhìn về phía Chức Tâm.

Người nào đó không có phản ứng, cũng không có biểu tình gì, giống như không biết phúc tấn nhìn nàng.

"Vâng." Ung Tuấn đáp.

Hắn nhìn phúc tấn, không nhìn những người khác, bởi vì các nàng chỉ là nha hoàn.

"Rất tốt." Phúc tấn gật đầu một cái, lúc này mới cười. "Lục Hà, vào phòng ta, mở tủ lấy bức họa hôm qua Vương Gia đưa cho ta mang ra đây."

"Vâng." Lục Hà đi lấy đồ theo lệnh phúc tấn.

Chức Tâm đứng như khúc gỗ, nàng không biết bức tranh nào, cũng không biết hôm qua Vương Gia giao cho phúc tấn thứ gì.

Nàng là nha hoàn, nhìn thì giống người thân cận, nhưng nô tài thì phải dựa vào sắc mặt chủ tử, khi chủ tử sắc mặt không tốt, chính là không tin tưởng nô tài, nếu đã không tin tưởng, thì sẽ có rất nhiều chuyện nô tài sẽ không biết, bởi vì lúc có chuyện xảy ra nô tài đó đã bị đuổi đi nơi khác rồi.

Nhưng phúc tấn chưa từng làm ra vẻ mặt không tốt với Chức Tâm. Vẻ mặt của phúc tấn luôn luôn là tốt, bởi vì nàng không phải là chủ tử bình thường, nàng là một chủ tử có thân phận cao quý, nàng sẽ không cho bọn hạ nhân thấy sắc mặt xấu của nàng, bởi vì vui buồn của nàng không hề hiện lên trên mặt, nàng có thân phận của nàng. Vậy cho nên nàng có sắc mặt tốt không có nghĩa là nàng thương yêu nô tài đó, sắc mặt xấu cũng không có nghĩa là nàng ghét nô tài kia, thương hay ghét, chỉ lòng nàng mới biết.

Chỉ là, khi chủ tử có chuyện, mà nô tài kia cũng không hiểu rõ tình hình, thì có thể hiểu, nô tài kia đã mất lòng chủ tử.

Không lâu sau, Lục Hà đem tới một bức tranh cuộn.

Bức tranh hình như vừa được vẽ, bởi vì vải vẽ tranh vẫn còn mới, với lại vẫn còn có thể ngửi thấy mùi thuốc màu.

"Ngươi tới gần một chút, tháo miếng vải màu đỏ ra, gọi đám tiểu nha đầu tới mở bức họa ra." Phúc tấn phân phó Lục Hà, từ đầu tới cuối cũng không kêu Chức Tâm tới giúp.

Lục Hà theo lệnh phúc tấn phân phó, cởi mảnh vải đỏ ra, gọi đám tiểu nha đầu cẩn thận mở tranh.

Bức họa dần dần được mở ra, bên trong hiện ra dung mạo của một thiếu nữ, từ mái tóc đen lánh như sa tanh đến vầng trán sáng bóng, đôi mắt long lanh như biết nói, gò má ửng hồng, sóng mũi thẳng tắp thanh tú, đôi môi mềm mại đỏ hồng. . . . . . Trên môi đang nở nụ cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào thuần khiết, so với trẻ con mới sinh còn thuần khiết hơn. Cô gái trong bức tranh kia không chỉ là xinh đẹp tuyệt trần, nụ cười hồn nhiên ngọt ngào của nàng còn có năng lực lay động lòng người khác, đặc biệt là nam nhân.

Khi phúc tấn phát hiện Ung Tuấn mắt không rời bức họa, nàng nở nụ cười.

"Nàng đẹp không?" Phúc tấn hỏi, thanh âm của nàng rất trầm thấp mà mềm mại.

"Rất đẹp." Ung Tuấn đáp, hắn vẫn còn nhìn bức họa.

"Ngạch nương không lừa ngươi chứ? A mã con nhất định sẽ vì con mà tìm cô gái tốt nhất, xứng đôi với con nhất." Phúc tấn nói tiếp, sau đó, nàng lại nhìn Chức Tâm.

Trừ tay đang quạt gió, Chức Tâm chỉ khẽ nhúc nhích một chút, nhưng mà cũng vẻn vẹn là đôi mắt của nàn