Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323714

Bình chọn: 9.00/10/371 lượt.

ng nếu như không thể nào biết được mình yêu một người nữ nhiều đến cỡ nào, thì nữ nhân này sẽ trở thành nhược điểm của chính mình.” Hắn nói.

"Ta không thể có nhược điểm, cho nên nàng nhất định phải đến đây." Hắn nói tiếp.

"Nhưng mà nàng đến rồi, lại xuất hiện nguy hiểm." Hắn lại tiếp tục nói: "Biết rõ nàng sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ta vẫn không thể không cho nàng đến."

Lời của hắn cũng không khó hiểu, nhưng Chức Tâm nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời mình thật bi ai.

"Nếu như một người nam nhân yêu một người nữ nhân, thì nam nhân đó nhất định phải hiểu." Nàng rốt cuộc cũng nói.

Hắn thờ ơ nhìn nàng.

Nàng biết hắn sẽ không như vậy, vì vậy mỉm cười, nụ cười thê lương.

"Người không hiểu, chỉ vì, ta là nô tỳ của người." Nàng nhàn nhạt nói như vậy.

Trong chớp nhoáng, hắn bỗng nhiên chấn động, giống như lời nói nhỏ nhẹ không đáng kể này rung chuyển được hắn.

"Nếu như, ta mãi chỉ là một nữ nhân ở xa tận chân trời, người nhất định sẽ hiểu được người muốn ta đến cỡ nào, yêu thích ta đến cỡ nào." Nàng khổ sở nói tiếp.

Hắn không nói lời nào.

"Nhưng ta không được như vậy, từ năm tám tuổi, ta đã là người của người. Thuận theo người đã thành thói quen của ta, thói quen được hầu hạ người, mặc dù rời khỏi, ta vẫn chỉ là cá chậu chim lồng, vĩnh viễn không thoát khỏi bàn tay của người. Cho nên, người vĩnh viễn sẽ không hiểu, người rốt cuộc có thể yêu một nữ nhân nhiều như thế nào.”

Hắn hạ mi mắt, vẫn yên lặng không nói.

Nên nói nàng đã nói, những việc không nên hỏi, nàng cũng không có lòng muốn hỏi.

Nhưng mà giờ phút này, nàng đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc không dứt.

"Ta bị hạ thuốc mê?" Nàng bỗng nhiên hiểu rõ.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng. "Đây là muốn tốt cho nàng, nàng rất quật cường."

Quật cường? Chức Tâm bật cười.

Quật cường, đây là một từ thật thâm thúy?

Ở trước mặt một người đàn ông không hề yêu nàng, tôn nghiêm duy nhất mà nàng có chính là sự quật cường.

"Ta hiểu, người sẽ không để ta quay trở lại thành Bắc Kinh." Nàng thản nhiên nói.

Ung Tuấn không trả lời.

"Một khi đã thế, vậy thì hãy để ta ở lại Hồng Đậu Tú Trang đi! Ta không muốn trở lại Lan Chi Đình, hoặc là Như Ý Hiên của người."

Nàng nhìn hắn nói: "Cho đến một ngày nào đó, người đã suy nghĩ thông suốt muốn xử lý ta như thế nào, thì đến chỗ Hồng Đậu Tú Trang nơi ta ở. Mặc dù phường thêu vẫn chỉ là một cái lồng sắt, nhưng ít ra, ở trong lồng sắt đó tạm thời không có người, ta mới có thể ung dung tự tại, mới có thể trở về chính con người của mình.”

Hắn trầm ngâm nhìn nàng. Nhìn nàng thật lâu.

Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc trả lời nàng: "Cứ theo mong muốn của nàng. Nếu nàng đã muốn ở lại, vậy thì ta để nàng lưu lại.”

Tử Y Nhân tự cho là hành tung của mình rất kín đáo.

Hắn trở lại ngôi nhà tranh của Minh Chủ, ngôi nhà tranh này nằm ở ngoại ô thành bình thường như không có gì lạ, bất luận kẻ nào cũng có thể vào, bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

"Hình như có người ở bảo vệ nàng." Tử Y Nhân hồi báo với Minh Chủ.

"Là ai?" Một nam nhân đưa lưng về phía Tử Y Nhân hỏi, thân hình hắn ngang tàng, giọng nói nghiêm túc mạnh mẽ.

"Thuộc hạ. . . . . . Thuộc hạ không biết."

"Không biết?" Khẩu khí của nam nhân kia dường như không chút gợn sóng.

"Dạ." Nhưng Tử Y Nhân lại có chút kinh hoảng.

"Người nọ giả mạo Liễu Chức Tâm, võ công không thể coi thường, thuộc hạ không dám khinh phạm."

"Giả mạo?" Nam nhân kia nhếch miệng. "Là nữ nhân?"

"Dạ."

Mắt nam nhân kia hơi nhíu mày lại, chợt tung người bay lên không trung ——

"A!" Lục Y Nhân ẩn thân bên ngoài nhà tranh, cho rằng thần không biết, quỷ không hay, chợt kêu thảm lên một tiếng.

"Nữ nhân!"

Tử Y Nhân hô to: "Chính là nàng!"

Nam nhân kia ra tay tàn độc.

Lục Y Nhân nhận chịu một đòn nghiêm trọng trúng ngực.

Nàng lảo đảo mấy bước, lui xuống mấy bước dựa vào cây đa bên cạnh, miệng phun trào ra máu tươi.

"Nữ nhân." Nam nhân kia lẩm bẩm nói nhỏ, phủi phủi bàn tay đánh trúng ngực Lục Y Nhân, dường như nở một nụ cười chế nhạo.

"Là nữ nhân." Lục Y Nhân nhìn tướng mạo của nam nhân kia, hai mắt nàng mở to.

Hai người đối mặt nhìn nhau.

Nàng nhìn rõ sự hung tàn trong mắt hắn, hắn nhìn rõ sự sỡ hãi trong mắt nàng.

Không có cơ hội thở dốc! Lục Y Nhân lấy chút hơi sức còn sót lại tung người bay lên. Nàng biết, người này võ công hơn hẳn nàng, thậm chí không kém gì chủ nhân, thủ đoạn còn tàn độc hơn —— Lục Y Nhân lần nữa kêu lên thảm thiết.

Nam nhân kia đã sớm bay lên trên không tung ra một chưởng, nhắm thẳng vào sống lưng Lục Y Nhân.

Lục Y Nhân rơi xuống trước mặt của hắn, hắn giáng thêm một chưởng nữa.

Như mèo bắt gà con, hắn trêu chọc, tiếp tục đùa giỡn nàng.

Lục Y Nhân rơi xuống mặt đất.

Nàng nôn ói dữ dội, toàn thân đầy máu tươi. Nhưng mà nếu như giờ phút này không đi, nàng nhất định mất mạng.

Nam nhân kia trở về mặt đất, nhìn thấy Lục Y Nhân chật vật bỏ chạy, trên gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười nhàn nhạt. Con mồi đã suy yếu, hắn không còn hứng thú truy đuổi.

"Minh Chủ, để thuộc hạ đuổi theo!" Tử Y Nhân nham hiểm nói, hắn chỉ dám truy kích yếu binh.

"Kh


XtGem Forum catalog