
ông cần!" Nam nhân kia khẽ nhếch miệng. "Trong tay ta, nàng đã thoát một lần."
Tử Y Nhân lập tức đứng lại, không dám đuổi theo, vẻ mặt có chút nghi ngờ.
"Nhưng nếu để nàng chạy thoát, thân phận của người ——"
"Không sao cả."
Tử Y Nhân mở to mắt, hắn không hiểu.
Nam nhân kia nhếch miệng."Nàng bị thương nặng. Nhẹ thì toàn bộ võ công bị phế, nặng thì phải chết."
Trên mặt Tử Y Nhân biến sắc, không còn dám lên tiếng.
Nam nhân kia hỏi Tử Y Nhân: "Tối nay, Khổng Hồng Ngọc tự mình ra tay?"
"Dạ, tối nay Khổng Hồng Ngọc đã tự mình ra tay, ám sát Liễu Chức Tâm, nhưng lại được Lục Y Nhân này cứu.”
Nam nhân kia chỉ cười lạnh một tiếng.
"Như vậy, "Hắn" cũng đã sớm biết ta là ai rồi."
Tử Y Nhân chợt hiểu ra. Như vậy, nữ nhân kia cho dù có toàn mạng trở về, cũng sẽ không sao cả.
"Khổng Hồng Ngọc ra tay, vì sao "Hắn" sẽ biết thân phận của Minh Chủ?" Hắn còn có chút không hiểu.
Nam nhân kia cười nhạt, gương mặt anh tuấn bao phủ vẻ âm u lãnh khốc.
"‘Hắn’ để Khổng Hồng Ngọc ra tay, chính là vì mục đích này." Hắn lãnh đạm nói.
Tử Y Nhân lại không hiểu.
"‘Hắn’ lấy tính mạng của Liễu Chức Tâm ra đặt cược, để Khổng Hồng Ngọc ra tay, chỉ để biết thân phận thật sự của người?"
"Ngươi không hiểu?"
"Dạ, thuộc hạ ngu muội ——"
"Khổng Hồng Ngọc ra tay thất bại, nàng có thể tìm ai để giúp đỡ?" Nam nhân kia nhẹ nhàng nói.
Sắc mặt Tử Y Nhân liền thay đổi. Hắn đương nhiên đã biết là ai.
Nam nhân kia khẽ nhếch mép cười ."Thú vị." Lại lãnh đạm nói.
Thế trận đã rõ.
Giờ phút quyết chiến. . . . .
Không còn xa nữa.
************
Lục Y Nhân trở lại trong phòng trúc.
Máu trong cơ thể nàng, dường như đã chảy gần hết.
"Phải . . . . . Là hắn!" Lục Y Nhân giãy giụa bò sát đến bên chân chủ nhân.
Ung Tuấn ngồi xổm xuống.
Lục Y Nhân nói nhỏ bên tai Ung Tuấn, trên mặt nàng toàn là máu tươi.
“Thật không ngờ, đến mức phải đợi Khổng Hồng Ngọc ra tay, hắn mới xuất hiện.” Có được đáp án, Ung Tuấn đứng lên, lạnh giọng nói. Hơn một năm trước ở Giang Nam, người trong bóng tối đã chém tổn thương cánh tay trái của hắn, rốt cuộc cũng đã tìm ra được.
Giờ phút này, bên trong phòng trúc dường như bao trùm một bầu không khí rét lạnh
"Khổng Hồng Ngọc. . . . . . Đã bỏ chạy. . . . . ." Liều mạng cố gắng nói hết một câu cuối cùng, miệng Lục Y Nhân hộc một ngụm máu tươi nói: "Liễu, Liễu cô nương. . . . . . Nguy hiểm. . . . . ." Ung Tuấn vươn tay, điểm vào huyệt đạo của nàng.
Lục Y Nhân mất đi ý thức.
Nàng bị thương quá nặng, có thể nhìn thấy được võ công đã bị phế.
Bên trong nhà chợt hiện ra mấy người, đưa Lục Y Nhân đang trọng thương đi, những người này đều là thành viên trong bang hội Chi Lan Đình.
Ung Tuấn vẫn đứng im lặng ở bên trong phòng trúc.
Bình minh đã qua, ánh mặt trời dần ló dạng.
Nhưng rất nhanh, ánh sáng dần tắt, bóng tối lại bắt đầu tới.
************
Đêm trước, Khổng Hồng Ngọc phái sát thủ đến giết không được Liễu Chức Tâm, đêm qua nàng ra tay, cho dù biết trước là mạo hiểm nhưng nàng vẫn muốn thử một lần, rốt cuộc vẫn phải chịu thua.
Vì vậy, hiện tại trước hết cần phải đi gặp một người, nếu không mọi chuyện không thể được thuận lợi.
Người này tiếp kiến Khổng Hồng Ngọc ở trong hầm băng lạnh buốt đến phát run.
"Ngươi muốn thế nào?" Người kia hỏi Khổng Hồng Ngọc.
Đó là một người đàn ông, một nam nhân mang mặt nạ, hắn không chỉ mặc Tử Y to vàng, trên người còn khoác thêm áo giáp cũng bằng to vàng. Nam nhân này nhìn có vẻ oai phong lẫm liệt, khi giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ vương giả đến kinh người.
"Thuộc hạ cần người." Nữ nhân áo đỏ quỳ gối trước mặt nam nhân kia, khẩn thiết cầu xin.
"Người? Hạng người gì?" Nam nhân kia hỏi.
"Một người có thể trợ giúp ta giết người."
"Người có thể đi giết người thì không ít, nhưng vì sao phải giúp ngươi đi giết người?"
"Bởi vì nữ nhân thuộc hạ muốn giết này, cũng liên quan đến lợi ích của người."
"Chuyện liên quan đến lợi ích của ta, sao ta lại không biết."
"Thuộc hạ biết, nhưng nữ nhân này đi tới Giang Nam là ngoài ý muốn, bởi vì nàng xuất hiện ở đây, khiến cho Như Ý Hiên sẽ không còn nghe theo sự khống chế của chúng ta.”
"Hả?" Nam nhân dường như có chút hứng thú. "Là không còn theo sự khống chế của ngươi? Hay là không còn theo sự khống chế của ta?"
Sắc mặt Khổng Hồng Ngọc thay đổi.
"Nữ nhân này còn sống, Như Ý Hiên sẽ không thể khống chế." Câu trả lời của nàng đã nhỏ đi rất nhiều.
Nam nhân phát ra một tiếng cười lạnh. "Là không thể khống chế Như Ý Hiên? Hay là... không thể khống chế "Hắn"?"
Khổng Hồng Ngọc cảm thấy một trận rét run, nàng hiểu, bất cứ chuyện gì cũng không qua khỏi mắt của chủ nhân nàng.
"Không thể khống chế "Hắn", tức là không thể khống chế Như Ý Hiên." Nàng bạo gan nói.
Lúc này hai người đàm luận về "Hắn" đã rất rõ ràng, người này chính là Ung Tuấn Bối Lặc.
"Ừ, lời này nói rất hay." Nam nhân cuối cùng đồng ý.
"Có điều, nếu ta ra tay giúp ngươi, e rằng sẽ biến khéo thành vụng, lúc này lại càng khiến cho hắn không thể nghe theo sự khống chế của ta."
Khổng Hồng Ngọc nheo lại mắt. Nàng nghĩ đến Tử Y Kim, đương nhiên hiểu được sự lợi hại của hắn—— Đây