Polaroid
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323911

Bình chọn: 10.00/10/391 lượt.

mình đã bị bại lộ.

Vì thế, kẻ giả mạo cởi bỏ y phục của Liễu Chức Tâm, mặc lại y phục của nàng, thì ra là Luc Y Nhân, nàng lặng lẽ đuổi theo Tử Y Nhân.

Chức Tâm tỉnh lại trên giường của mình.

Nàng khi tỉnh lại đã qua nửa đêm, đầu lại choáng váng gay gắt.

Tối nay nàng kiên trì không đến phòng trúc, vậy mà giờ Tuất còn chưa tới, nàng đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. (giờ Tuất: 7-9h tối)

Sao nàng lại có thể ngủ say như thế được? Khi tỉnh lại, tất cả mọi chuyện nàng đều không thể nhớ lại được.

Trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, trong một đêm tối lặng lẽ này thế nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến người ta không thể tưởng tượng được.

Chức Tâm đột nhiên cảm thấy khát nước, xuống giường đi tới bên cạnh bàn, bước chân lại loạng choạng không ổn định, giống như tình cảnh ngày hôm đó uống xong khổ trà bị chóng mặt hôn mê.

"Coi chừng." Một cánh tay cường tráng đưa qua, ôm lấy Chức Tâm thiếu chút nữa trượt chân té ngã.

"Ngươi ——"

"Tỉnh rồi sao? Nàng ngủ rất say, dáng ngủ cũng rất mê người." Ung Tuấn ôm nàng vào trong ngực, khàn giọng trêu chọc nói.

Chức Tâm gỡ tay của hắn xuống. "Người vào bằng cách nào?" Gương mặt của nàng chợt ửng hồng.

"Ta muốn vào là có thể vào."

Chức Tâm nhíu mày, ngưng mắt nhìn hắn.

"Nhìn cái gì?"

"Then cửa không có mở." Nàng nói.

"Vậy thì sao?"

"Người không có khả năng từ ngoài cửa đi vào."

"Cho nên?"

"Người từ đâu tới đây?"

Hắn chớp mắt. "Trong lòng nàng đã có đáp án."

Chức Tâm bình tĩnh nhìn hắn, một hồi lâu sau mới gằn từng tiếng hỏi: "Người rốt cuộc là ai?"

"Là Bối Lặc Gia của nàng, là nam nhân mà nàng yêu." Hắn cười nhẹ, kéo bàn tay trắng nhỏ lại đưa lên môi hôn nhẹ.

Nàng rút tay về, để lại sau lưng.

"Gần đây, vấn đề của ta không tìm ta đáp án." Mi tâm nàng càng nhíu chặt hơn.

"Trên đời có rất nhiều việc, không biết đáp án tốt hơn so với biết đáp án."

"Nếu như ta cái gì cũng không biết, vậy ta cần gì phải đến Giang Nam?"

Hắn nhìn nàng. Nàng cũng nhìn lại hắn.

Ánh mắt của hắn rất sâu rất trầm, giống như vực sâu không thấy đáy, khiến cho người ta vĩnh viễn không thể đoán ra.

"Rốt cuộc tại sao ta lại tới nơi này? Tất cả những chuyện này đều là do người an bài, đúng không?" Nếu hắn đã không nói, như vậy nàng chỉ còn cách mở miệng hỏi.

"Đúng, là ta an bài." Hắn không hề phủ nhận.

"Tại sao lại an bài như thế?" Nàng không hiểu.

“Người có quan hệ với Như Ý Hiên, lại còn có quan hệ gì với Chi Lan Đình?”

Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Ở Giang Nam, hắn rốt cuộc đã làm những chuyện gì?

Ung Tuấn hạ tầm mắt, con ngươi ảm đảm dị kì.

“Quan hệ giữa ta và Chi Lan Đình, nàng đã đoán được.”

Nàng dĩ nhiên đoán được. Hắn không đi từ ngoài cửa vào, đương nhiên chỉ có thể đi vào từ địa đạo.

Hắn biết rõ địa đạo thông tới đâu, hôm đó lúc đưa nàng tới phòng trúc cũng không nói rõ với nàng.

Rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật mà nàng còn chưa biết?

"Nhưng mà người đã từng cảnh cáo ta, không nên hợp tác với Lan Chi Đình." Nàng nói.

Nghi ngờ của nàng lại khiến cho hắn bật cười.

"Chuyện ta muốn nàng làm, nàng thường không làm theo. Chuyện không bảo nàng làm, ngược lại nàng cứ làm. Lần này, ta đã không có đoán sai."

Chức Tâm mở to hai mắt.

"Thì ra là như vậy, cho nên Lục Y Nhân mới ở trước mặt người nhảy xuống vực sâu? Nếu không bí mật của Chi Lan Đình sẽ sớm bị người đời biết được!"

Hắn không lên tiếng.

"Nhưng Chi Lan Đình là một bang hội, là một Hắc bang, người đã từng nói qua triều đình muốn tiêu diệt Chi Lan Đình, chẳng lẽ người đối nghịch với triều đình?" Nàng hỏi ngược lại, tuy câu hỏi này làm kinh động lòng người, nhưng lúc này nàng lại rất bình tĩnh.

"Nàng không sợ?" Hắn nhìn nàng, khóe miệng gợi lên ý cười.

"Sợ?"

"Nếu ta đối nghịch với triều đình, chính là phạm tội khi quân, nàng cũng sẽ trở thành đồng phạm với ta, nàng không sợ sao?”

Nàng lo lắng nhìn hắn. "Ta rất sợ." Nàng lại nói: "Sợ cho an nguy của người."

Ánh mắt hắn trầm xuống, giống như phát ra từng đốm lửa nhỏ.

"Nàng là thiếu nữ yếu đuối, tay trói gà không chặt, nàng nên sợ, nên lo lắng cho chính an nguy của nàng."

"Như vậy Khổng Hồng Ngọc thì sao? Như Ý Hiên thì sao? Người sao phải vì ta từ ngàn dặm xa xôi tới Giang Nam mua lại Chi Lan Đình?" Nàng thật không hiểu dụng ý của hắn.

Tất cả những chuyện này biến hóa thật kỳ lạ!

"Bởi vì ta không muốn buông tay, nhưng cũng không muốn tiếp tục chiến tranh lạnh với nàng."

Hắn lại nói tiếp: "Cùng chiến tranh lạnh với một nữ nhân xinh đẹp, là tổn thất của nam nhân.”

"Người vẫn còn đùa giỡn được hay sao?" Ngay lúc này, nàng rời khỏi người hắn.

“Mặc dù ta chỉ là từ một cái lồng tre sắt này đi vào một cái lồng sắt khác, nhưng cho dù bị người ta lừa gạt, ít ra cũng phải để ta biết nguyên nhân vì sao mình bị lừa.” Nàng nói. Nét mặt không có mỉm cười.

Ánh mắt nàng nghiêm túc nhìn hắn, ẩn chứa một tia lo lắng.

Hắn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt nặng nề sâu thẳm: “Ta đã nói rồi, nếu như không phải là nàng, ta sẽ không bao giờ có thể biết được rằng mình có thể yêu một nữ nhân nhiều đến vậy.”

Vẻ mặt nàng không chút thay đổi nhìn hắn.

"Một người đàn ô