XtGem Forum catalog
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323940

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

ồng ý, thì phải chết. Thứ hai, cự tuyệt Như Ý Hiên, ngươi được sống, nhưng sẽ sống không thoải mái."

Chức Tâm kinh ngạc nhìn nàng, một hồi lâu, nàng lại thản nhiên bật cười. "Ngươi nói chuyện vẫn luôn ngắn gọn hữu lực như thế?"

"Người sống, không nên lãng phí hơi sức nói lời vô nghĩa."

Chức Tâm lại cười, nhưng lần này, là hiểu ý nên cười. "Nghe qua, ta không có lý do gì để cự tuyệt rồi."

"Ngươi đồng ý?" Lục Y Nhân nheo lại ánh mắt.

"Đồng ý rồi là có thể lập tức trở về Hồng Đậu Tú Trang?"

Lục Y Nhân lại lắc đầu. "Ngươi cần phải rời khỏi Hồng Đậu Tú Trang."

"Tại sao?" Nụ cười Chức Tâm biến mất.

"Bởi vì Khổng Hồng Ngọc sẽ không bỏ qua cho ngươi."

"Ta không sợ, mặc kệ nàng ta muốn đối phó với phường thêu như thế nào, ta cũng không thể trốn tránh."

"Ngoại trừ đối phó phường thêu, nàng ta còn đối phó với ngươi, ngươi nhất định không thể trở về."

"Ta rời khỏi phường thêu, ta còn có giá trị hợp tác với ngươi sao?"

"Bản thân ngươi chính là giá trị, Chi Lan Đình cũng sẽ không bỏ qua cho Hồng Đậu Tú Trang."

Chức Tâm im lặng, nàng bỗng nghĩ đến Ung Tuấn.

Hắn đã thừa nhận cùng Như Ý Hiên có quan hệ, nếu như Khổng Hồng Ngọc muốn đối phó nàng, Ung Tuấn cũng sẽ đối phó nàng sao? Nghĩ tới đây nàng nhíu chặt hai hàng lông mày, có vẻ như chất chứa đầy ưu thương.

"Vì lợi ích, hắn sẽ không do dự." Lục Y Nhân đột nhiên nói.

Chức Tâm giương mắt, mờ mịt nhìn nàng. "Ngươi nói cái gì?"

"Cho dù ngươi chính là người phụ nữ hắn yêu thích, nhưng vì lợi ích của Như Ý Hiên, hắn sẽ không ngăn cản Khổng Hồng Ngọc." Lục Y Nhân lại nói.

Lục Y Nhân đã đoán trúng tâm sự của nàng! "Ngươi biết hắn là ai? Ngươi biết quan hệ của hắn và Như Ý Hiên?"

"Có thể có chỗ đứng ở trên thế gian này, đều phải có tai mắt." Lời Lục Y Nhân nói cũng giống với lời nói lần trước gặp mặt. "Xem ra, tai mắt của Chi Lan Đình rất nhiều."

"Tai mắt của Như Ý Hiên cũng không ít." Chức Tâm cười nói.

"Ta vẫn muốn trở về." Nàng lại nói.

Lục Y Nhân không lên tiếng.

"Nếu như bỏ mặc không quan tâm đến Hồng Đậu Tú Trang, ta thật có lỗi với sự phó thác của Ngọc Bối Lặc."

"Chi Lan Đình sẽ trông coi việc buôn bán của Hồng Đậu Tú Trang."

"Hồng Đậu Tú Trang không phải là của Chi Lan Đình, Hồng Đậu Tú Trang chính là Hồng Đậu Tú Trang. Tranh thêu của Hồng Đậu Tú Trang bán cho Chi Lan Đình, nhưng Hồng Đậu Tú Trang thì không có bán cho Chi Lan Đình." Chức Tâm gằn từng tiếng nói.

Nàng muốn nói cho Lục Y Nhân hiểu, sự khác biệt ở trong chuyện này.

"Ngươi nhất định phải trở về?"

"Đúng." Chức Tâm không chút do dự.

"Vậy thì, ta sẽ phái người bảo vệ ngươi."

"Ta không cần ——"

"Từ lúc ta và ngươi bắt đầu hợp tác, ngươi đã là tài sản của Chi Lan Đình ta." Lục Y Nhân lạnh lùng hà khắc nói: "Chỉ cần là tài sản của Chi Lan Đình, tất nhiên phải được Chi Lan Đình bảo vệ." Giọng nói nàng kiên định không cho Chức Tâm bàn cãi.

Chức Tâm không nói thêm gì nữa, chỉ thở dài một hơi, nàng tự nghĩ cũng có thể tạm thời chấp nhận thỏa hiệp này.

Nhưng mà, cùng Chi Lan Đình hợp tác, rốt cuộc là đúng là sai? Đến tận bây giờ, Chức Tâm vẫn không cách nào lý giải nổi.

"Ta cũng có một cái vấn đề." Lục Y Nhân chợt nói.

"Vấn đề gì?"

"Tại sao ngươi đồng ý?"

"Bởi vì ngươi hy vọng ta đồng ý."

"Như Ý Hiên cũng hy vọng ngươi đồng ý, nhưng mà ngươi lại không chịu đồng ý."

Chức Tâm bình tĩnh cười. "Đúng, ta là bởi vì ngươi nên mới đồng ý."

"Vì ta?"

"Vì ngươi đã nói một câu."

Lục Y Nhân híp mắt, hồi tưởng lại mình đã từng nói qua cái gì.

"Ngươi nói ‘Bởi vì ta không muốn’ cho nên mới dẫn ta đi." Chức Tâm nói cho nàng biết.

Lục Y Nhân yên lặng nhìn lại nàng, hai người im lặng nhìn nhau không nói gì, nhưng cả hai đều đã hiểu rõ tâm ý của đối phương.

Sau đó, Lục Y Nhân nói với Chức Tâm: "Ngươi nên trở về Hồng Đậu Tú Trang rồi."

"Vì sao ngươi ngăn cản ta?" Trong hầm lạnh ẩm thấp, một tên nam nhân chất vấn Lục Y Nhân.

"Bởi vì người nói ra bảy chữ ‘Việc đè nén này đã quá lâu’." Lục Y Nhân cung kính đáp.

Ánh mắt nam nhân bỗng sắc lạnh.

"Bởi vì bảy chữ này, nếu người muốn nàng ấy ở chỗ đó, sau khi sự việc xảy ra, người nhất định sẽ hối hận.” Lục Y Nhân lại nói tiếp.

"Tại sao ta phải hối hận?" Nam nhân nọ tức giận nói.

"Nếu bị đè nén đến mức đó, nếu chưa suy nghĩ kỹ mà đã làm, người chắc chắn sẽ thấy hối hận.” Lục Y Nhân vẫn nói câu đó.

Nam nhân lạnh lùng nhìn nàng nói. "Cần tới ngươi dạy ta sao?"

Lục Y Nhân cúi đầu. Những gì cần nói nàng cũng đã nói xong, hiện tại, tùy ý người xử lý.

Nam nhân lạnh nhạt nhìn nàng một lúc, sau đó trầm giọng nói:

"Nhiệm vụ của ngươi, là bảo vệ nàng."

"Vâng."

"Ngươi không phải người nhiều chuyện, hơn nữa lại ít nói, cho nên ta mới ra lệnh cho ngươi bảo vệ nàng."

"Vâng."

"Người nhiều chuyện, thông thường sẽ chết oan chết uổng."

"Vâng."

"Người nói nhiều, thường thường sẽ sớm mất mạng."

"Vâng."

"Hôm nay ngươi chẳng những nhiều chuyện, hơn nữa lại còn nói nhiều."

"Vâng."

"Còn tái phạm lần nữa, dùng mạng của người tới đây nhận tội." Những lời này nghe ra còn buốt lạnh hơn so với việc xuống địa ngục.

"Vâng."

Lục Y Nhân tuy là nữ nhân như