Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

à thật, không có một chữ hàm hồ, càng không có lừa gạt nàng, nhưng lời nói quá mức thành thực này, có lúc cũng đả thương người.

Chức Tâm quay mặt đi, đẩy hắn ra.

Phản kháng của nàng khiến hắn khẽ cười. "Ngươi hỏi, nên ta có sao nói vậy, nhưng mà xem ra ta đã sai lầm rồi! Đối với nữ nhân, quả nhiên không được nói lời thật lòng!" Hắn ậm ờ mà cười cười.

Không cho nàng phản kháng, bàn tay to lớn hắn vẫn giữ chặt vòng eo nàng, ấn nàng càng chặt hơn.

Mặc dù đẩy không nổi hắn, Chức Tâm vẫn cố nói: "Ta sẽ không hợp tác với Như Ý Hiên, cho dù Như Ý Hiên cùng người quan hệ bất đồng."

"Ngươi để ý Hồng Ngọc?"

"Có lẽ có liên quan đến nàng ấy." Nàng so với hắn còn thành thực hơn.

"Nhưng mà, ta không hợp tác với Như Ý Hiên, nguyên nhân cũng không hẳn hoàn toàn là vì nàng ấy."

"Nhưng nếu Như Ý Hiên và ta là một người, ngươi vẫn sẽ cự tuyệt?"

Nàng nhìn hắn một hồi lâu, sau đó nhẹ giọng nói: "Cũng có thể!"

Hắn híp mắt. "Ngươi quá mức thành thực rồi, thành thực đến nỗi khiến cho ta mất hứng."

"Ta cự tuyệt, đơn giản chỉ vì người là nam nhân." Nàng lại nói.

Ung Tuấn nhíu mày."Có ý tứ gì?"

"Nam nhân tự cho là hiểu được nữ nhân, nhưng thường thường, có thể bị nữ nhân chọc cho tức chết, cũng chính là nam nhân." Nàng giải thích sâu xa.

Ung Tuấn sửng sốt, ngay sau đó lại nhếch môi.

"Ý của ngươi là, không cùng ta hợp tác, chỉ vì ta không hiểu phong tình của "Nam nhân"?" Hắn giễu cợt.

Chức Tâm bình tĩnh cười nói. "Hiểu rõ ‘Phong tình’ của nam nhân, đại đa số đều là những kẻ vô lại."

Hắn nhíu mày, dùng ánh mắt không thể so sánh tầm thường để đánh giá nàng lại một lần nữa.

"Mấy tháng không gặp, thế nhưng tiểu Chức Tâm của ta đã trưởng thành đến nỗi ngay cả ta cũng phải kinh ngạc khâm phục! Ta nhận thấy không bao lâu nữa, tiểu Chức Tâm của ta hẳn có thể trở thành tiểu yêu nữ làm điên đảo chúng sinh rồi!" Lời nói tùy tiện lỗ mãng của hắn, lại chọc giận nàng.

"Ta không phải yêu nữ!" Nàng đẩy hắn ra, xoay người tính đi.

Ung Tuấn lại từ phía sau ôm chặt lấy nàng. "Không phải là yêu nữ, nàng chỉ là yêu nữ của một mình ta!" Hắn cười nhẹ, ôm thật chặt thân thể nàng.

Tay hắn giống như bó đuốc không an phận, xấu xa khiến cho nàng mặt hồng tim loạn.

"Bối Lặc Gia, xin người tự trọng!" Nàng giãy giụa, nhưng mà ở đây là một khe núi vắng vẻ, không ai có thể nghe được tiếng nàng kêu gọi, nếu có người nghe thấy ắt hẳn cũng sẽ mắt điếc tai ngơ.

"Tự trọng? Một cân trị giá mấy lượng bạc?" Hắn phì cười, đồng thời khàn giọng dán sắt vào cổ nàng mà ậm ờ nói: "Đối với ngươi, ta đã tự trọng bấy lâu nay, nhận thấy cũng sắp không thể "Tự trọng" được nữa rồi!"

Chức Tâm cắn môi, tim của nàng nhảy loạn đã muốn rối thành tơ vò.

Lúc này bỗng nhiên Ung Tuấn trở tay chợt xé rách vạt áo nàng, lại còn giật ra luôn quần áo của nàng!

"Bối Lặc Gia!" Nàng hoảng sợ kêu lên.

Muốn tránh né hắn cũng không còn kịp, thân thể nàng bị hắn giữ ở trên tay, chiếc áo rơi vào tay hắn đã dễ dàng vỡ thành từng mãnh vụn. . . . . . Nàng ngóng nhìn vào trong mắt hắn, trong đó là tập hợp tất cả u ám của sự dục vọng và thâm trầm khiến toàn thân nàng run rẩy.

"Bối Lặc Gia, người không thể như thế!" Nàng trở tay che ngực cố gắng che giấu một mảnh cảnh xuân, nhưng năm ngón tay của hắn như kìm sắt cũng như loài lang sói khiến thân thể nàng run rẩy, lòng cũng phát run theo.

Nàng định vùng giãy thoát khỏi hắn thế nhưng lại bị ngã sấp xuống trên thảm cỏ, cỏ non mềm mại xanh biếc làm ô uế một thân Dương Chi Bạch Ngọc, nhưng lại thôi thúc lửa lòng của người đàn ông.

"Ngươi vẫn luôn hiểu ta rất muốn ngươi, Chức Tâm." Hắn ngồi xổm xuống, chưa vội chạm vào nàng, chỉ nhỏ giọng khàn nói: "Sự đè nén này đã quá lâu rồi! Trừ ngươi ra, đối với bất kỳ nữ nhân nào khác, ta chưa từng có kiên nhẫn như vậy. Nhưng bây giờ, ngươi đã không ngăn được ta nữa, cũng ngăn cản không nổi được ta!" Dứt lời, hắn vươn tay, mãn nguyện nắm giữ nơi mềm mại nào đó mà hắn đã muốn có từ rất lâu.

Chức Tâm suy sụp hít một thơi, đôi mắt trong suốt của nàng chảy ra dòng lệ nóng. . . . . .

Nhắm mắt lại, nàng vì bản thân mình không thoát khỏi vận mệnh mà bi ai.

Thế nhưng đúng lúc này, tay Ung Tuấn lại đột nhiên rời khỏi cơ thể nàng.

Sau đó Chức Tâm mở to hai mắt, thì nhìn thấy một bóng dáng màu xanh ở giữa khe núi đang vội vàng chạy tới, rồi bất ngờ cùng Ung Tuấn giao chiến —— Nàng mở to hai mắt nhìn một màn đột nhiên biến hóa này, khiến nàng sửng sốt đến không hồi phục lại được tinh thần.

Đột nhiên, Lục Y Nhân lại chạy thẳng về hướng nàng, vừa chạy đồng thời vừa cởi áo choàng trên người xuống, đi thẳng tới trước mặt Chức Tâm, Lục Y Nhân nhanh nhẹn lấy áo choàng phủ ở trên người nàng.

"Khoác lên!" Lục Y Nhân quát với nàng.

Cầm lấy áo choàng, Chức Tâm ngồi ngây người một lúc. . . . . .

Nàng nghe ra, thanh âm người đó bảo nàng "Khoác lên", hình như là giọng nữ?

Chức Tâm rốt cuộc nhận ra được, Lục Y Nhân này là người bịt mặt ngày đó bắt cóc nàng.

Nàng còn nhớ, ngày đó trên người mỹ nhân che mặt cũng mặc Lục Y. (áo xanh)

Chức Tâm không do dự nữa, cầm lên áo choàng Lục Y Nhân đưa nàng nhanh chóng khoác lê


Teya Salat