
à nữ lão bản của Như Ý Hiên.
Nàng dường như sớm đoán được Chức Tâm sẽ không hợp tác, vì vậy mà tự mình đến.
"Vén rèm!" Nữ lão bản nói.
Màn kiệu vén lên, Chức Tâm rốt cuộc thấy được lão bản của Như Ý Hiên, nàng chợt ngẩn ra.
"Thế nào? Trông thấy ta, rất kinh ngạc sao?" Khổng Hồng Ngọc bĩu môi cười nhạo.
Ánh mắt Chức Tâm cũng không dừng ở trên người nàng, mà trên người tên nam nhân đang ở bên cạnh Khổng Hồng Ngọc —— Chính là Ung Tuấn. Hắn bình tĩnh nhìn nàng, nhếch môi mỉm cười với nàng.
Khổng Hồng Ngọc chú ý tới ánh mắt Chức Tâm, nàng híp mắt.
"Có phải ngươi muốn hỏi, Đại Bối Lặc vì sao ở trên kiệu của ta?" Khổng Hồng Ngọc cố ý hỏi Chức Tâm.
Chức Tâm không nói, nàng không hỏi cũng không đáp.
"Rất đơn giản, bởi vì tình nghĩa giữa ta cùng Đại Bối Lặc không phải tầm thường, quan hệ của chúng ta gắn bó như môi với răng, còn thân mật hơn so với tưởng tượng của ngươi." Khổng Hồng Ngọc cười duyên nói.
Giải thích của Khổng Hồng Ngọc, Ung Tuấn cũng không phủ nhận.
Hắn nghiêng người dựa vào kiệu, đôi mắt thâm trầm dù là một cái chớp mắt cũng không chớp cứ thế mà nhìn Chức Tâm, tựa hồ nàng là người duy nhất trong trời đất tồn tại trong mắt hắn.
"Thật khiến cho người ta không nghĩ tới nha! Một năm trước, ngươi vẫn chỉ là một tiểu nha hoàn trong Ba Vương Phủ, hôm nay không ngờ đã trở thành đương gia của Hồng Đậu Tú Trang Giang Nam!" Khổng Hồng Ngọc nhíu mày. "Tuổi còn trẻ, đã có bản lãnh quản lý phường thêu, thật là khiến người ta bội phục." Tuy miệng nàng nói như vậy, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt.
"Khổng cô nương nếu có chuyện, đừng ngại cứ nói thẳng." Chức Tâm gọn gàng dứt khoát.
Khổng Hồng Ngọc cười thành tiếng.
"Tốt, thế thì ta nói thẳng." Nàng xuống kiệu đi vào cửa tiệm, đi tới trước mặt Chức Tâm.
"Liễu đương gia hai lần ba lượt cự tuyệt Như Ý Hiên, dường như đây không phải là một cách làm thông minh."
"Thông minh hay không, mỗi người một ý." Chức Tâm nói.
Khổng Hồng Ngọc cười lạnh một tiếng. "Liễu đương gia cố chấp như vậy, không quan tâm đến việc làm ăn của Hồng Đậu Tú Trang, chẳng lẽ không sợ phụ sự ủy thác của Ngọc Bối Lặc?"
"Nếu như mất đi việc làm ăn với Như Ý Hiên, Hồng Đậu Tú Trang phải đóng cửa, thế thì, ta sẽ tự mình đến trước mặt Bối Lặc Gia thỉnh tội."
"Tới lúc đó, chỉ sợ thỉnh tội cũng vô ích!" Khổng Hồng Ngọc lạnh mặt, nói tiếp: "Ngươi phải biết, trên thương trường không phải địch thì chính là bằng hữu, hôm nay ta và ngươi không làm được bằng hữu, sẽ trở thành kẻ địch."
"Thủ đoạn của Khổng cô nương, không nhất định có thể đạt được mục đích." Nàng chỉ nhàn nhạt nói với Khổng Hồng Ngọc.
Khổng Hồng Ngọc cười lạnh. "Vậy sao? Nói như vậy, là ngươi nhất định không chịu làm bằng hữu với ta?"
"Ta cho rằng Khổng cô nương và ta đã là bằng hữu rồi." Chức Tâm mỉm cười. "Nhân nghĩa vốn không thể mua bán, nơi nơi bốn bể đều là bằng hữu."
Khổng Hồng Ngọc sa sầm mặt. "Không thể tưởng tượng được." Nàng giận quá hóa cười. "Mới biết làm ăn có hai ngày, một tiểu nha đầu cũng học được miệng lưỡi trơn tru rồi!"
Chức Tâm không đáp, chỉ xoay người gọi người làm trong tiệm. "Các ngươi thật thất lễ, vì sao vẫn còn chưa châm trà cho Khổng cô nương?"
"Không cần!" Khổng Hồng Ngọc lại thay đổi sắc mặt. Lúc này, trong mắt nàng đều là thần sắc nhìn người bằng nửa con mắt. "Bỏ bớt việc thừa thãi đi! Đừng vẽ vời thêm chuyện nữa." Khổng Hồng Ngọc xoay người đi trở về trong kiệu.
Ánh mắt Ung Tuấn từ đầu đến cuối, vẫn chỉ dừng lại ở trên người Chức Tâm.
"Ngươi đã nói, sẽ không can thiệp?" Khổng Hồng Ngọc trở lại ngồi lên kiệu, mắt nhìn chằm chằm Chức Tâm, nhưng lại đang nói với Ung Tuấn.
"Ngươi muốn thế nào?" Ung Tuấn không nhúc nhích, hắn vẫn nhìn Chức Tâm.
"Ta nói rồi, nếu nàng cự tuyệt, ta sẽ không để cho nàng sống tốt!" Khổng Hồng Ngọc hung ác nói.
Trong lòng Chức Tâm bỗng rét lạnh.
Nàng biết hai người đang đàm luận chuyện của mình! Chỉ là bọn họ lại ở trước mặt nàng, cứ thế nói ra phương thức xử trí nàng, không chỉ có sắc mặt Chức Tâm trắng bệch, nhóm người làm trong phường thêu và cửa tiệm, sắc mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Chức Tâm nhìn về phía Ung Tuấn, ánh mắt hắn lạnh lùng điềm tĩnh không lộ ra chút biểu tình nào.
"Thế nào? Ngươi muốn can thiệp?" Khổng Hồng Ngọc hỏi hắn lần nữa.
Ung Tuấn vẫn nhìn Chức Tâm, nhưng bây giờ hai chân hắn đã duỗi thẳng ra, đứng lên đi xuống khỏi kiệu. "Ta nói rồi, từ trước đến giờ không can thiệp chuyện ngươi làm."
Vẻ mặt Khổng Hồng Ngọc tươi cười rạng rỡ.
Trước khi đi vào Hồng Đậu Tú Trang, Ung Tuấn bỏ lại một câu: "Không cần chờ ta, ngươi về trước đi."
Khuôn mặt tươi cười của Khổng Hồng Ngọc lập tức cứng đờ.
Hắn đi thẳng đến trước mặt Chức Tâm rồi dừng lại. "Ta tới là muốn ngươi làm việc tối hôm đó đã hứa." Hắn nhìn nàng, nở nụ cười tươi.
Chức Tâm nhìn lại hắn.
Sau một lúc lâu, nàng lạnh nhạt nói với hắn: "Bối Lặc Gia, mời đi theo ta." Dứt lời, nàng xoay người dẫn hắn đi vào nội đường.
Không có đặt câu hỏi, không có nghi vấn, đối với hắn, nàng vẫn ôn hòa như nước, nhưng lại quật cường như thép.
Ung Tuấn hạ mắt cười một tiếng, theo nàng bước vào trong.