
Khổng Hồng Ngọc ngồi trên kiệu nheo mắt lại, trầm tĩnh nhìn theo bóng dáng hai người, cũng liếc qua người trong phường thêu một cái.
Trong tiệm, Điền Thất nhìn thấy ánh mắt Khổng Hồng Ngọc, hắn lập tức xoay người, theo vào nội đường.
************
"Nàng ta muốn để ngươi khó sống, ngươi không trách ta sao?" Đi theo ở phía sau nàng, hắn chợt hỏi.
"Người đã nói là do Khổng cô nương muốn ta khó sống, vậy ta cần gì phải trách người?" Chức Tâm bước lên thềm đá trong nội đường.
Ung Tuấn bất ngờ nắm giữa lại tay nàng.
Chức Tâm xoay người, không hiểu xảy ra chuyện gì.
Hắn chợt dùng sức kéo cả người nàng vào trong lòng.
"Bối Lặc Gia?"
"Xuỵt" Hắn cười nhẹ, sau đó thoắt một cái nhảy lên không trung.
Bọn họ bay lên mái hiên, nơi đó có thể nhìn thấy quang cảnh ngoài cửa tiệm.
"Hắn nhất định có tai mắt. Nếu không, tại sao mỗi lần ta đến chỗ này, hắn liền theo tới?" Nhìn chằm chằm ngoài cửa tiệm, Ung Tuấn cười nhạo.
Theo ánh mắt của hắn, Chức Tâm thấy ngoài cửa tiệm Lâu Dương đã xuống ngựa, còn chứng kiến Điền Thất đuổi theo vào nội đường.
Nàng kinh hãi, quay đầu nhìn Ung Tuấn. "Người biết trước hắn sẽ đến tìm ta?" Cho nên, hắn mới ôm nàng nhảy lên mái hiên?
Hắn cười nhẹ, ghé vào tai nàng thì thầm nói: "Xem ra, người tới nơi này đông như trẩy hội, chỉ là người tới, đều không phải là khách hàng."
Chức Tâm nhìn chằm chằm vào cửa tiệm, nhíu mày không nói.
Lâu Dương đã nhiều lần tới gặp nàng, nàng cũng không biết phải ứng phó với hắn thế nào nữa.
"Phải thật nghiêm túc, dùng thần sắc nghiêm nghị, lạnh lùng tiếp chuyện hắn, nếu không nữa thì trực tiếp nói cho hắn biết, ngươi đối với hắn không có nửa điểm hứng thú nào! Như vậy, mười nam nhân thì có đến chín người rưỡi mất hy vọng rồi nha." Hắn bỗng nhiên ngỏ lời với nàng.
Chức Tâm ngoái đầu lại, kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn nhếch miệng. "Ta đoán trúng tâm sự trong lòng ngươi?"
"Người xưa nay luôn có thể đoán trúng tâm sự người khác." Nhìn hắn, nàng nhàn nhạt nói, cũng không hề kinh ngạc.
Hắn thu lại ánh mắt, nhìn thẳng vào mắt nàng.
Mi tâm Chức Tâm càng nhíu chặt. "Nhưng mà ngay lúc này, ta lại phát hiện thì ra mình cũng không hiểu rõ người." Nàng nói với hắn.
"Ngươi vẫn là nữ nhân hiểu rõ ta nhất." Hắn cười nhẹ.
Lặp lại một lần nữa, giống như ba ngày trước rỉ tai nói với nàng.
"Người ta hiểu là Bối Lặc Gia ở trong Vương Phủ, chứ không phải Bối Lặc Gia ở Giang Nam Tô Châu."
"Bất luận là ở đâu, ta cũng là Bối Lặc Gia của ngươi."
Lời này, lại khiến lòng nàng siết chặt.
Nhưng mà nhớ lại cảnh lúc trước hai người ở chung. . . . . .
Chức Tâm nhớ tới hắn lúc nào cũng làm khó nàng. Hắn vốn chính là nam nhân khó hiểu.
"Người đã không còn giống nhau." Nàng thì thào nói: "Dường như xung quanh người có rất nhiều chuyện mà ta cũng không thể nào hiểu nổi, chính vì như thế, nên khoảng cách giữa ta và người ——"
"Bởi vì như thế, cho nên ngươi mới tới Hồng Đậu Tú Trang ở Giang Nam." Hắn bình tĩnh nhìn nàng nói.
Nàng ngẩn ra, bị lời này mê hoặc.
Hắn đột nhiên lái sang chuyện khác, "Chỉ là, Lâu Dương da mặt cũng rất dày, như vậy sợ rằng vẫn không thể khiến hắn mất hy vọng." Hắn cười nhẹ, rồi nói: "Trừ phi ——" Hắn bỗng nhiên không nói nữa.
"Trừ phi cái gì?" Chức Tâm hỏi.
Hắn cong khóe miệng. "Trừ phi, ngươi trở thành người của ta."
Nàng giật mình, lúc này mới ý thức được khoảng cách hắn rất gần nàng!
Nàng theo bản năng thụt lùi sang bên cạnh, nhưng hai chân lại đột nhiên giẫm hụt ——
"A!" Nàng hoảng sợ hô lên, đã quên mất mình đang ở trên mái hiên!
Ngay tại lúc nguy kịch, Ung Tuấn đưa tay kéo nàng trở về —— Nàng lại rơi vào trong lòng hắn, lúc này đã bị vững vàng khóa chặt.
Chức Tâm hoảng hồn vẫn chưa ổn định, nhớ lại mới vừa rồi hai chân bị giẫm hụt, sắc mặt nàng trắng bệch.
"Ta thấy, nơi này thật không thích hợp với ngươi." Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch khiến hắn cảm thấy buồn cười. "Ta đã nói rồi, đối với ta, ngươi nên có lòng tin một chút." Lời nói chưa xong, hắn chợt đưa tay nắm chặt eo nàng —— Chức Tâm còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, hắn đã ôm nàng bay ra khỏi phường thêu.
Trong một khe núi không biết tên ở ngoài thành, khi gần tới một bờ hồ xanh biếc không rõ tên, cạnh hồ còn có một dòng nước chảy, dòng chảy hóa thành một luồng khe sông, khe sông lướt qua đồng bằng hoa cỏ xanh tươi, len lỏi qua từng gốc cây Dương Liễu rũ phất phơ, toàn bộ đều uốn lượn quanh co, tha thướt quyến rũ.
Ung Tuấn kèm theo nàng đến cạnh bờ sông.
Chân vừa mới chạm đất, Chức Tâm liền ngã ngồi trên thảm cỏ xanh tươi.
Nàng nhận thấy hai chân như nhũn ra, việc bay lên không lướt qua từng mái hiên nhà quả thật rất đáng sợ, như có thể muốn lấy mạng của nàng.
"Ngươi sợ cao?" Nhìn chằm chằm sắc mặt thê thảm của nàng, hắn bỗng nhiên bật cười.
Nàng giương to mắt trừng hắn, lần đầu tiên dùng ánh mắt sắc bén như thế nhìn hắn.
Ung Tuấn buồn cười. "Sao hả? Hung hăng trừng to mắt như vậy làm gì!" Hắn không để ý, lại còn cảm thấy thật buồn cười.
Chức Tâm mím chặc môi. Nàng không nói lời nào chứng mình nàng thật sự đang tức giận.
"Chậc chậc chậc, ngươi nên dùng đôi mắt này để t