Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324124

Bình chọn: 7.5.00/10/412 lượt.

rừng tên gia hỏa Lâu Dương kìa!" Hắn lại cười, vô cùng vui vẻ nói. "Có điều, ta bảo đảm nhìn dáng vẻ này của ngươi, hắn sẽ càng yêu ngươi hơn!" Hắn cười nhẹ một tiếng.

Hắn còn dám nói như thế, Chức Tâm mở to mắt liều chết nhìn chằm chằm vào hắn, như đang nhìn một kẻ điên!

"Ta cảnh cáo ngươi, đừng dùng cặp mắt đó quyến rũ người khác, nếu không, trinh tiết của ngươi cũng không bảo vệ nổi." Hắn đùa cợt, nhưng giọng nói khàn khàn lại ẩn chứa ý tứ có phần đe doạ đúng thật như lời nói.

Chức Tâm mặc dù tức giận, cũng không dám khinh thường lời của hắn.

"Đến chỗ này muốn làm cái gì?" Nàng mở to mắt hỏi.

"Nói chuyện yêu đương, không muốn để người rãnh rỗi nhìn thấy." Hắn nói.

Nghe xong câu trả lời của hắn, nàng vẫn trợn mắt trừng trừng nhìn hắn. "Người không phải đói bụng sao?" Nàng chỉ đành phải nói vậy.

Hắn phì cười, bất chợt kéo tay nàng.

Nàng thụt lùi người về phía sau.

"Đừng sợ, bây giờ chúng ta cần phải đi." Hắn cười nói.

Hắn lôi kéo nàng đi vào khe núi, vòng qua một khe núi ngoằn ngoèo, trước mắt bỗng nhiên bừng sáng thoáng mát, xuất hiện một gian nhà mái bằng nhỏ được xây bằng trúc.

Chức Tâm đi theo hắn bước thẳng vào gian phòng nhỏ mái bằng đó.

Ngôi nhà bề ngoài thoạt nhìn không lớn lắm, nhưng đi vào gần tới bên trong mới có thể phát hiện, phòng trúc chẳng qua cũng chỉ là một cách thức để che giấu tai mắt người khác. Nó được xây dựng dán sát vào vách núi, phía sau phòng là một tấm cửa trúc nhỏ, mở cửa trúc ra bên trong chính là một căn phòng rộng rãi thoáng mát, trong phòng còn có một chiếc giường nhỏ, Ung Tuấn vén ván giường lên, bên trong lại là một con đường hầm.

"Bối Lặc Gia?" Chức Tâm kinh ngạc nhìn hắn.

"Ngươi đoán xem đường hầm này thông tới nơi nào?" Hắn hỏi nàng, nhưng ánh mắt lại quỷ quái bí hiểm.

Chức Tâm lắc đầu. "Ta không biết, lại càng không hiểu, tại sao người dẫn ta tới chỗ này?"

Ánh mắt hắn thoáng hiện lên một tia gian trá, hỏi nàng: "Ngươi có từng nghe qua về Chi Lan Đình chưa?"

Chức Tâm rũ mắt xuống, không trả lời.

"Ngươi từng nói, có người có thể ra giá tiền cao hơn Như Ý Hiên gấp đôi." Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhàn nhạt nói: "Ở thành Tô Châu, giá tiền như vậy, chỉ có Chi Lan Đình mới xuất ra được."

"Nơi này cùng Chi Lan Đình có quan hệ gì?"

"Nơi này trước đây là của Chi Lan Đình, đường hầm này chính là thông tới một tòa trạch viện ở trong thành, có điều tòa trạch viện đó hiện đã bị bỏ hoang."

"Nơi này hình như cũng lâu rồi không có ai đến, tại sao lại bỏ hoang?" Chức Tâm hỏi.

"Bởi vì hai năm trước, triều đình từng phái người tiêu diệt bang hội của Chi Lan Đình."

"Tiêu diệt?"

"Chi Lan Đình không chỉ là một bang hội tầm thường, mà còn là một tổ chức Hắc bang rất lớn."

"Tổ chức Hắc bang? Ta cho rằng Chi Lan Đình chỉ là bang hội của người giang hồ."

"Hắc bang cùng giang hồ, cũng giống như Tiêu Mạnh không rời."

Chức Tâm trầm ngâm. "Nhưng mà Chi Lan Đình đến nay vẫn còn tồn tại."

"Không chỉ tồn tại, hiện nay cũng đã ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên triều đình không định ngày tấn công và tiêu diệt " Hắn nhíu mắt nói.

"Bọn họ đã chuyển thành bang hội trong bóng tối?"

"Chi Lan Đình vốn chính là bang hội trong bóng tối." Hắn là Đại Bối Lặc Ba Vương Phủ, Ba Vương Gia lại còn là đại tướng quân được hoàng thượng nể trọng, Ung Tuấn biết nhiều chuyện của triều đình, cũng là điều hiển nhiên.

Chức Tâm hỏi hắn: "Tại sao chúng ta phải tới chỗ này?"

"Đi ra ngoài rồi nói." Hắn lại kéo tay nàng, dẫn nàng đi ra ngoài.

Ra đến ngoài phòng, hắn cũng không buông tay.

"Chỗ này đã hết sức kín đáo, huống chi đường hầm còn ẩn trong phòng trúc, triều đình muốn tra được chỗ này, nhất định sẽ mất một khoảng thời gian."

"Cho nên ta muốn để ngươi hiểu được, Chi Lan Đình là nơi không ai có thể tìm ra được."

"Người đang cảnh cáo ta?" Ánh mắt nàng trong suốt ngóng nhìn hắn.

Hắn híp mắt, nhàn nhạt nói: "Ngươi hiểu là tốt rồi."

Chức Tâm rũ mắt xuống. "Như vậy, người thì sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi hắn: "Người cùng Như Ý Hiên là quan hệ gì?"

"Điều ngươi thật sự muốn biết, là quan hệ của ta và Như Ý Hiên? Hay là quan hệ giữa ta và Hồng Ngọc?" Hắn hỏi ngược lại nàng.

Nàng chăm chú nhìn mặt đất không lên tiếng.

Ung Tuấn vẫn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, bỗng nhiên đem cánh tay mảnh khảnh của nàng vòng lên thắt lưng mình, hắn một tay ấn chặt sau gáy nàng, một tay khác đỡ lấy chiếc eo thon nhỏ của nàng.

"Nhìn thẳng ta." Hắn ra lệnh cho nàng.

Hoàng toàn bị động, Chức Tâm giương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu huyền ảo của hắn.

"Ngươi để ý Hồng Ngọc?"

Nàng không nói gì, vẫn rũ mắt xuống.

Hắn cúi đầu kề sát vào gương mặt trắng nõn của nàng, đôi môi phun ra hơi nóng như muốn dán lên bờ môi đỏ mọng của nàng.

"Nói chuyện." Giọng khàn khàn hắn ra lệnh cho nàng.

"Ta không cùng Như Ý Hiên hợp tác, nàng ấy sẽ đối phó ta. Vậy người thì sao? Người cũng muốn đối phó với ta sao?" Nàng hỏi ngược lại hắn.

"Như Ý Hiên quả thật cùng ta có liên quan, Hồng Ngọc và ta quan hệ cũng không bình thường." Hắn bày tỏ.

Nàng biết, hắn nói chính là lời nói thật.

Tuy rằng lời hắn nói l


Old school Easter eggs.