80s toys - Atari. I still have
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323962

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

n người.

Lúc này Lục Y Nhân đột nhiên chạy thẳng tới trước phòng trúc, ngay tại lúc sắp mở cửa, bất thình lình xoay người ném ra một thanh ám khí Lưu Tinh. Một phát ám khí này tuy rằng không thể đánh trúng Ung Tuấn, nhưng trong khoảnh khắc đó Lục Y Nhân đã trở về kèm theo Chức Tâm, rồi quay đầu chạy thẳng vào bên trong phòng trúc.

"Ngươi ——" Lời Chức Tâm nói còn chưa ra khỏi miệng, Lục Y Nhân đã che kín miệng nàng một đường chạy thẳng đến phía sau phòng, và rồi đá văng tấm cửa sổ bằng trúc. Ngoài cửa sổ trúc, là một dòng chảy thác nước sâu thẳm.

Điều làm Chức Tâm kinh ngạc chính là, Lục Y Nhân đó lại mang mình nhảy lên bệ cửa sổ cực kỳ nguy hiểm này.

Ngay lúc này, Ung Tuấn đã đuổi theo vào.

Mắt thấy hắn sắp lướt vào cửa, Lục Y Nhân rốt cuộc không chần chờ nữa! Nàng ta không chút do dự, ôm lấy Chức Tâm cùng nhau nhảy xuống dòng xoáy vực sâu ngoài cửa sổ.

Giây phút té xuống vực sâu vạn trượng đó, Chức Tâm nhìn thấy Ung Tuấn đã đuổi kịp đến bên bờ cửa sổ, đưa tay nhưng không thể bắt được góc váy của nàng đang rơi xuống: — Khoảnh khoắc đó, nàng chỉ còn kịp nhìn thấy khuôn mặt khiếp sợ của hắn, cũng nghe thấy hắn phẫn nộ điên cuồng gọi tên nàng. . . . . .

Nàng tưởng rằng mình đã chết.

Nhưng nàng lại không chết, trên người thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có.

Lúc Chức Tâm tỉnh lại, Lục Y Nhân đã ngồi ở cạnh giường đang băng bó vết thương, trong thời gian chờ đợi nàng tỉnh lại. Trên mặt Lục Y Nhân lúc này vẫn dùng vải che kín.

Khi Chức Tâm mở mắt ra thì cả người đã hoàn toàn thanh tỉnh.

"Ngươi, ngươi không sao chứ?" Chức Tâm quan tâm nàng trước.

Lục Y Nhân dừng tay, dường như có một chút sửng sốt. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng trả lời, "Không sao."

"Ta nhớ được chúng ta cùng ngã xuống vực sâu. . . . . . Ngươi là bị thương vào lúc đó sao?"

"Không phải." Lục Y Nhân lắc đầu, nhanh chóng băng bó kỹ lưỡng xong miệng vết thương.

"Ba ngày đã đến, ta muốn đáp án."

Chức Tâm cúi đầu nhìn trên người mình vẫn còn đang khoác áo choàng của nàng ta. "Ngươi có thể tìm cho ta một bộ y phục trước được không? Trên người ta có quần áo tử tế, chúng ta mới có thể nói chuyện."

Lục Y Nhân nhìn nàng một lát, mới xoay người quay đi vào trong phòng.

Một lát sau, Lục Y Nhân đi trở ra, trên tay đã có thêm một chiếc áo bằng tơ lụa trắng mịn.

Nàng để bộ áo đặt ở bên cạnh Chức Tâm.

Chức Tâm cầm áo lên rồi quay lưng lại để mặc áo vào.

"Vết thương là do hắn sao? Hắn làm ngươi bị thương?" Nàng hỏi.

Lục Y Nhân không trả lời.

"Ta biết là hắn làm ngươi bị thương." Mặc y phục xong, Chức Tâm xoay người lại nói.

"Ngươi, tại sao ngươi muốn dẫn ta đi?" Chức Tâm không nhịn được hỏi nàng.

Lục Y Nhân đứng ngớ ra một hồi lâu, sau đó mới đáp: "Bởi vì ngươi không đồng ý."

Lồng ngực Chức Tâm căng thẳng.

"Làm sao ngươi sẽ biết ta ở đâu?" Nàng mở to mắt, hỏi một vấn đề khác.

"Phòng trúc là một cứ điểm của chúng ta." Lục Y Nhân đáp. "Nhưng đó là một cứ điểm từ lâu đã bị càn quét."

"Chỗ nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất." Chức Tâm bừng tỉnh hiểu ra. "Cho nên, hiện tại chúng ta vẫn còn ở trong phòng trúc?" Nàng suy đoán.

Khóe môi Lục Y Nhân nhếch lên. "Không phải, ngươi đang ở dưới phòng trúc."

"Dưới phòng trúc?"

"Sự thật ngươi không phải rơi xuống vực sâu vạn trượng."

"Chẳng lẽ là đường hầm đó ——"

"Địa đạo đó chỉ là sự ngụy trang. Ở dưới vực sâu có một phiến bàn đá, bàn đá dán sát vào mỏm núi đá, bên trong mỏm núi đá có một lối đi nhỏ thông tới lòng núi, chúng ta là đang ở trong vách núi đó."

Chức Tâm mở to hai mắt. Nếu như vẫn mãi ở tại Vương Phủ, bần cùng cả đời như nàng, cũng không thể có cơ mạy gặp kỳ ngộ như vậy.

"Như vậy, người ở bên trong vách núi, phải đi ra ngoài như thế nào?" Chức Tâm càng ngày càng hiếu kỳ.

"Bên trong vách núi có dòng nước ngầm, ăn thông tới khe suối ở đáy sơn cốc, dòng suối này chảy ra sơn cốc rồi ra đến cửa sông."

"Việc này thật sự quá kỳ diệu, quá kinh người!" Chức Tâm lẩm bẩm nói.

"Tất cả vấn đề ngươi hỏi, ta đã cho ngươi câu trả lời. Vậy bây giờ đến vấn đề của ta, ngươi cũng nên cho ta đáp án rồi."

"Ta đã biết quá nhiều bí mật nơi này, nếu như không có đồng ý, thì sẽ không thể còn sống đi ra ngoài?"

"Ngươi rất thông minh."

Chức Tâm trầm ngâm. "Ta còn có một vấn đề nữa."

Lục Y Nhân híp mắt. "Nói đi!"

"Hồng Đậu Tú Trang cũng không có gì đặc biệt, ta cũng không phải người có danh tiếng gì, ngươi vì sao phải tốn công tốn sức với ta?"

"Cái vấn đề này ngươi đã có hỏi qua, ta cũng đã trả lời."

"Nhưng mà đáp án không đủ để thuyết phục ta."

"Vậy đáp án ngươi muốn nghe chính là cái gì?"

"Ta chỉ muốn nghe câu trả lời chân thật ở trong lòng ngươi."

Ánh mắt Lục Y Nhân trầm lắng nhìn nàng, sau đó nói: "Không có câu trả lời chân thật nào khác, đáp án lần trước, đó chính là câu trả lời chân thật." Đáp án này dĩ nhiên không tính là câu trả lời.

Nhưng Chức Tâm đã hiểu, từ lời nói của Lục Y, nàng sẽ không biết được cái đáp án nào khác.

"Hiện tại, ngươi đã không có con đường khác có thể đi."

Lục Y Nhân tiếp tục nói: "Thứ nhất, biết bí mật của Chi Lan Đình, nếu như không đ