Polly po-cket
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323691

Bình chọn: 8.5.00/10/369 lượt.

đi bây giờ, ta cũng sẽ không tha cho nàng ta." Lâu Dương lại lạnh lùng nói.

Khổng Hồng Ngọc chợt bật cười.

"Nghe thấy chưa? Coi như bây giờ ta đi, ta nghĩ Lâu Dương Bối Lặc cũng sẽ không "Tha cho ta" ! Một khi đã như vậy, ta sao có thể đi đây?"

Nàng đã quyết định, nếu đã ra tay, thì sẽ không thu tay lại. Còn nữa, Lâu Dương Bối Lặc này là một Quý tộc, mới vừa rồi nếu không phải nàng không đề phòng, hắn căn bản không thể ép nàng dừng tay!

Huống chi, chủ nhân tất sẽ không thể nói không giữ lời, sắp có người ra tay giúp nàng, nàng còn gì phải sợ?

Nghĩ đến đây Khổng Hồng Ngọc lại ra tay. Tay phải nàng xuất chưởng, tay trái cũng đồng thời gia nhập vào, ra tay có vẻ nhanh gọn cay cú độc ác, nhưng tay trái lại chỉ là hư chiêu, vòng qua từ phía sau tay phải lần lượt bổ tới, năm ngón tay bàn tay trái liền chụp về hướng Chức Tâm. Ai ngờ Lâu Dương dường như đã sớm đoán được mục đích của nàng, vào thời điểm Khổng Hồng Ngọc bổ nhào về phía Chức Tâm lúc, hắn lập tức ôm lấy Chức Tâm. Khổng Hồng Ngọc mắt thấy hắn ngăn cản nàng tấn công nhiều lần, lại vẫn có thể còn để tâm ôm lấy Liễu Chức Tâm!

Nàng tự biết mình không phải là đối thủ của Lâu Dương Bối Lặc, dưới tình thế cấp bách Khổng Hồng Ngọc giơ tay bắn ra ám khí trong tay áo, dự định nhắm vào huyệt tê để có thể khống chế hắn.

Nào ngờ Lâu Dương vung ngược tay lên, ám khí của Khổng Hồng Ngọc đã phản hướng chính nàng, trong nháy mắt đã cắm trúng vào giữa đại huyệt trên ngực của nàng —— Khổng Hồng Ngọc thét lên một tiếng chói tai! Nàng không ngờ tới, nàng chỉ muốn bắn trúng huyệt tê của hắn, thế nhưng hắn lại ra tay muốn lấy mạng của mình! Thủ đoạn đối phương tàn khốc âm độc, khiến nàng kinh hãi.

Lâu Dương nhìn Khổng Hồng Ngọc nở rộ tươi cười, nụ cười đó không giống trong quá khứ, nhưng vẫn anh tuấn phóng khoáng, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo còn ẩn chứa tơ máu tàn độc.

Gan mật Khổng Hồng Ngọc đều vỡ vụn, trong nháy mắt khí huyết tắc nghẽn, mạch đập chậm dần, nàng giống như phế nhân suy sụp ngã xuống đất. Chức Tâm không biết võ công, dĩ nhiên không nhìn ra được tình hình lúc này, nhưng mà Khổng Hồng Ngọc đột nhiên ngã xuống đất, khiến nàng hoảng sợ thất kinh, trong lúc nhất thời ngây ngốc đứng im tại chỗ.

Nhân cơ hộ này Lâu Dương ôm lấy nàng muốn chạy ra khỏi phòng.

"Nếu như vì một nữ nhân không thương ngươi, ngươi không chịu buông tay, sau này chỉ có thể tự mình chuốc khổ."

Một giọng nói trầm lạnh, bất ngờ vang lên.

Lâu Dương quay đầu lại nhưng không thấy bóng người, ánh mắt cùng sắc mặt của hắn chợt biến chuyển. . . . . .

"Nếu ngươi đã dám đến đây, tại sao không ra mặt?" Lâu Dương dường như đã sớm biết rõ đối phương là ai, khóe môi hắn thoáng hiện lên nụ cười quỷ dị.

Khi Chức Tâm nhìn thấy Ung Tuấn bước ra từ hậu đường, máu của nàng dường như nguội lạnh! Hắn thật vẫn luôn ở đây sao? Như vậy mới vừa rồi lúc Khổng Hồng Ngọc muốn rat ay giết nàng, tại sao hắn không ra tay cứu nàng?

"Lâu Dương Bối Lặc không ra tay, ta ra mặt quá sớm chẳng phải đoạt phong thái của ngươi sao?"

Ung Tuấn cười lạnh, đột nhiên ra tay bắt lấy bả vai trái hắn——Tay trái Lâu Dương đang giữ Chức Tâm, tay phải ngăn cản cánh tay ở phía sau nhảy vọt ra, từ đầu vai đến thắt lưng lập tức bị Ung Tuấn xé rách một mảnh vải, lồng ngực thoáng chốc lộ ra áo giáp tơ vàng.

Khổng Hồng Ngọc đang thoi thóp cũng trừng lớn mắt, nàng không thể tin được, Lâu Dương Bối Lặc lại chính là nam nhân được chủ nhân phái tới hiệp trợ nàng.

Lâu Dương lần này mặc dù nhảy ra tránh thoát được nguy hiểm, nhưng hắn chỉ nhếch môi, cả người trong chớp mắt cũng biến đổi, thần sắc bỗng trở nên âm trầm tà ác.

Chức Tâm chưa từng thấy qua biểu cảm này của hắn!

Vẻ mặt như thế không nên xuất hiện ở trên mặt một Bối Lặc Gia, dùng sự tàn nhẫn ác độc cũng không đủ để hình dung vẻ mặt hắn lúc này, mà đây cũng chỉ là hình dung của Chức Tâm đối với người xấu tính nhất.

"Ngươi sớm đã biết ta là ai!" Lâu Dương nhếch mép cười quỷ dị, lời này không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Nếu đã biết ta là ai, thì cần gì phải đợi đến lúc ta động thủ trước? Ung Tuấn, ngươi làm việc quá cẩn thận, nên khó tránh khỏi bỏ lỡ tiên cơ."

Bị Ung Tuấn vạch trần thân phận, nhưng dường như hắn cũng chẳng thèm để ý.

Ung Tuấn cười lạnh.

"Ta biết rõ ngươi là ai, không phải là ngươi nói cho ta biết? Nếu không phải tự bản thân ngươi nói cho ta biết, thiên hạ sao có thể biết Lâu Dương Bối Lặc ngươi đến tột cùng là ai? Nhưng nếu ta thật sự có thể tự mình tra ra được thân phận của ngươi. Vì vậy có thể biết được ngươi không hề phòng bị, bởi vậy xuống tay với ngươi trước, chẳng phải quá oan uổng hay sao? Còn nữa, đối thủ ngu ngốc như thế, cũng không thể làm khó được ngươi?”

Nghe đến đó, Lâu Dương đột nhiên cười to.

"Thì ra là Ung Tuấn Bối Lặc lại là người thông minh biết điều như thế!"

Ung Tuấn lại thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh giọng nói: "Buông nàng ra."

Lâu Dương cười đến không thể dừng được.

Hắn thích Liễu Chức Tâm, có lẽ chỉ vì ban đầu hắn không biết nàng là người của Ung Tuấn Bối Lặc!

Cho nên, giá trị của Liễu Chức Tâm còn cao hơn cả một