
Tuấn, chính là Chức Tâm. Đi vòng qua sau lưng Ung Tuấn, Chức Tâm đã sớm xoay người trở tay ôm chặt lấy hắn, nàng dùng thân thể yếu ớt của mình mà bảo vệ ở phía sau lưng cho hắn.
Chức Tâm không biết, có phải lúc con người sắp chết thì sẽ cảm thấy tất cả mọi việc đều trở nên chậm chạp như trâu đi hay không? Cho dù xuất chưởng nhanh muốn đoạt mạng người như Lâu Dương, lúc này trong mắt Chức Tâm xem ra, cũng giống như đang phân tích một bản đồ khó hiểu chậm đến không thể tưởng tượng nổi! Vào giây phút sắp chết, khóe miệng nàng lại khẽ mỉm cười. . . . . .
Vì người mình yêu mà chết, nàng không oán, chỉ có an tâm.
Vì vậy, nàng lẳng lặng nhắm mắt lại chờ đợi giây phút đó, nàng mỉm cười thong dong trước cái chết.
Nhưng mà, ý trời thường không chiều theo lòng người.
Khoảnh khắc Chức Tâm vừa mới nhắm mắt lại, Ung Tuấn đột nhiên nằm rạp ngã xuống đất, Lâu Dương đánh hụt một chưởng lại tiếp tục hung ác tung chiêu, nhưng Ung Tuấn đã thừa dịp này lật người lộn mấy vòng trên đất tới trước bệ cửa sổ phía sau phòng, ngoài bệ cửa sổ này chính là sườn đồi thẳng đứng. Mặc dù hắn muốn ôm Chức Tâm nhảy xuống sườn núi, nhưng chưởng phong của Lâu Dương đã đuổi theo tới nơi, giờ phút này Chức Tâm đang được hắn bảo vệ ở dưới người, sau đó hắn liền mở rộng cửa, quay lại đối phó với một chưởng hiểm của Lâu Dương – Lâu Dương lường trước được một kích này sẽ thành công, nên lúc ra tay, mặc dù âm tà như hắn cũng không kiềm được mà khóe miệng khẽ nhếch cười, cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay! Hắn không vội bắt Liễu Chức Tâm, chờ giết xong Ung Tuấn, hắn sẽ có thể dễ dàng mang nàng đi.
Nhưng đắc ý thông thường cũng sẽ đồng nghĩa với việc sơ ý!
Khi một người tự cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng thường mất đi sự đề phòng, cũng đồng nghĩa với việc hắn tự tìm đến cái chết! Vào lúc Lâu Dương xuất chưởng, khoảnh cách của hai người đã rất gần, dưới sự uy hiếp cũng như tấn công của Lâu Dương, hắn nghĩ rằng Ung Tuấn đã không còn khả năng phản kháng, vì vậy hắn càng không hề kiêng kỵ nôn nóng muốn lấy mạng Ung Tuấn, nhưng lại không một chút đề phòng! Lúc Lâu Dương tung chưởng, Ung Tuấn cũng đồng thời dùng tay trái đối đầu với hắn.
Lâu Dương quên rằng Chức Tâm ở dưới người Ung Tuấn, tay trái hắn không cần bảo vệ Chức Tâm nữa, đủ để tự do hoạt động, khi tay phải Lâu Dương tấn công gần đến thì hắn trở tay lại chống trả, tay trái có thể tự nhiên ra tay dẫn dụ hắn đến cửa! Tuy nhiên Ung Tuấn cũng bị trúng một kích của hắn, một chiêu này đã đả thương tâm mạch của hắn.
Lâu Dương thuận lợi xuất chiêu, nhưng bản thân cũng bị trọng thương, hắn không ngờ Ung Tuấn còn có thể ra tay đánh trả, cùng với kinh ngạc và thối lui trở về, tuy vết thương này không làm tổn thương đến đại huyệt cơ thể của hắn nhưng sự thương tổn đó cũng không nhẹ, vẫn đứng tựa vào trước cửa, như đang chờ đợi động tĩnh của địch thủ, nhưng thật ra nội tức hắn đã rối loạn, đang lặng lẽ điều khí dưỡng khí.
Nhưng Chức Tâm ở dưới người Ung Tuấn một chút cũng không hề bị thương, nàng từ phía sau lưng Ung Tuấn chui ra thì nhìn thấy bệ cửa sổ, nàng lại ôm một tia hy vọng.
"Người đứng lên! Đứng lên đánh nữa đi, không thể nhận thua." Nàng cố ý nói như thế ở trước mặt Lâu Dương.
Rõ ràng là khích lệ hắn, nhưng thật ra đó chỉ là chiến thuật lừa bịp kẻ địch chờ cơ hội nhảy xuống vách đá, bởi vì chỉ cần có thể nhảy xuống vách núi đá bọn họ nhất định có thể được cứu, ít nhất Lưu Dương không biết trong lòng núi có hang động, hắn nhật định không dám đi theo nhảy xuống vách núi đá.
Ung Tuấn tuy đã bám vào bệ cửa sổ đứng lên, nhưng khóe môi hắn vẫn không ngừng chảy ra máu tươi. . . . . Hắn nhìn nàng cười, nhưng nụ cười đó lại vô cùng thảm hại.
Hắn làm sao không hiểu được ý của nàng? Ngay cả mới vừa rồi nàng cố ý biểu hiện sợ chết, muốn hắn buông tha nàng, hắn cũng hiểu ý của nàng.
Khi nhìn thấy nụ cười này của Ung Tuấn, Chức Tâm cũng đã lệ rơi đầy mặt.
Bởi vì nàng biết, hắn đã hiểu rõ bản thân cũng không còn đường cứu. . . . . .
Nụ cười của hắn, giống như đang sắp ly biệt với nàng.
Giờ khắc này, Chức Tâm rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, rốt cuộc tan nát cõi lòng! Nàng rốt cuộc không còn chịu đựng nổi những khổ sở đè nén này nữa, sự tiếc nuối của tình yêu ly biệt, sự bất đắc dĩ của việc không nói lên lời, cùng với sự bức bách thảm thiết chẳng khác nào bị giết chết.
"Tại sao? Tại sao không chịu buông ta xuống? Tại sao lại bảo vệ ta? Tại sao không để ta chết đi?" Nàng liên tiếp hỏi hắn mấy cái tại sao, dùng sức lớn tiếng mà hỏi ra những điều đáng lẽ nàng phải nên hỏi từ lâu.
Nhưng mà tất cả những điều này dường như đều đã đã muộn rồi.
Hắn trả lời lại nàng cũng chỉ có khuôn mặt tươi cười, chỉ nhẹ nhàng bang quơ mà nói một câu: "Làm sao ta có thể để nàng chết?"
Chức Tâm nghe vậy trong lòng đau đớn vỡ vụn. . . . . .
Hắn không nói, hắn vẫn không chịu nói, cho đến giờ phút này khi gần như đã bị bức đến cận kề cái chết, thế nhưng hắn vẫn không chịu nói!
"Nếu như ngay cả bản thân cũng không hiểu mình có thể yêu một nữ nhân nhiều như thế nào. . . . . . Nhưng nếu, có thể vì một nữ nhân mà liều m