Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323441

Bình chọn: 7.5.00/10/344 lượt.

ng tay, đối với một nữ nhân người không yêu thương, căn bản không cần thiết phải đau khổ lưu luyến!" Nàng kích động hắn.

Sắc mặt Ung Tuấn chợt lạnh hẳn.

Hắn bỗng nhiên cúi đầu xuống, quái dị nhìn nàng chằm chằm.

Chức Tâm không hiểu ý nghĩa của cái nhìn này, nàng chỉ biết Lâu Dương càng đuổi càng đến rất gần. . . . . .

Ung Tuấn ôm nàng chạy như bay lúc cao lúc thấp ở giữa mái hiên và nhánh cây, Chức Tâm nhìn ra được đây là hướng đường đi về phòng trúc, không lâu trước đây Ung Tuấn đã từng dẫn nàng đến một lần, nàng hiển nhiên còn nhớ rõ con đường này.

Vào giờ phút này nàng chợt hiểu ra tâm ý của hắn, hiểu được nguyên nhân vì sao hắn đi con đường này.

Có điều Lâu Dương cũng không nói sai, Ung Tuấn đã bị thương còn ôm nàng cùng nhau chạy, chật vật lắm mới đến được bên ngoài phòng trúc, Lâu Dương cũng đã đuổi theo tới — Lâu Dương vừa đến nơi không nói lời nào liền đánh ra một chưởng, Ung Tuấn quay người tiếp chưởng, Chức Tâm ở trong lòng hắn cũng cảm nhận được nội lực của một chưởng đó kịch liệt đến cỡ nào.

"Buông nàng xuống, ngươi nhất định có thể tự vệ." Lâu Dương cười lạnh một tiếng, trên mặt hắn đang cười nhưng chưởng phong thì liên tục đánh tới, không bức Ung Tuấn vào bước đường cùng dường như sẽ không chịu bỏ qua.

Ung Tuấn không buông tay, ngược lại hắn càng ôm nàng chặt hơn, tựa như đề phòng Lâu Dương ra tay cướp người.

Lâu Dương đã nắm chắc thế thượng phong, thậm chí còn có thể thừa hơi sức mà thong dong nói chuyện.

"Không buông tay? Không nghĩ tới Ung Tuấn Bối Lặc lại chính là một người đa tình như vậy!"

Từng câu từng lời của Lâu Dương như khảm sâu vào lòng của Chức Tâm.

Vào giờ phút này, nàng hy vọng những lời này đều không phải là chân thật! Nếu như Ung Tuấn thật sự buông nàng xuống, nàng sẽ rất cảm kích, bởi vì nàng không muốn hắn bị thương tổn, cho tới giờ phút này nàng mới hiểu được, thì ra là nàng đã sớm xem sự sống chết của hắn còn quan trọng hơn sự sống chết của bản thân mình! Yêu một người, vốn không nên tính toán thiệt hơn, đây mới chính là tình yêu thật sự.

Bởi vì yêu là tình cảm sâu đậm vĩ đại thiêng liêng đến cỡ nào, còn hơn cả mỗi một việc thiện trong trần gian, bởi vì khi yêu người tâm mới có thể có được niềm vui, bởi vì hiểu được người yêu, tâm mới có thể phát triển thăng hoa.

Chức Tâm rất muốn mở miệng cầu xin hắn để mình xuống, nhưng nàng hiểu được tính cách của Ung Tuấn, nếu nàng cầu xin hắn, hắn nhất định không đồng ý, nhưng nếu nàng ích kỷ cay nghiệt, vậy thì, biết đâu hắn sẽ đồng ý thả nàng xuống!

"Cầu xin người đừng bỏ mặc ta!"

Chức Tâm nắm chặt y phục trước ngực hắn, quyến luyến nói với hắn: "Cầu xin Bối Lặc Gia tuyệt đối đừng để Chức Tâm xuống, ta rất sợ chết, ta còn muốn sống, cin người hãy cứu ta, Chức Tâm nguyện gả cho người làm thiếp, từ nay về sau người nói cái gì Chức Tâm cũng đều đồng ý làm theo!"

Hắn nhìn nàng chằm chằm. . . . . .

Sau đó, mặc dù hắn có nới lỏng tay, nhưng ngay sau một khắc lại càng ôm chặt hơn.

Ánh mắt Ung Tuấn vẫn kỳ lạ quái dị, rồi lại có một chút chua sót. . . . . .

Chức Tâm trừng lớn mắt, ngước nhìn ánh mắt phức tạp khó hiểu của hắn, lòng của nàng giờ phút này nhíu lại thật chặt, nàng bỗng nhiên hiểu ra, hắn sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.

Ung Tuấn chợt nhìn nàng mỉm cười, khuôn mặt tươi cười anh tuấn của hắn giờ phút này xem ra lại có vẻ thê lương.

"Nhớ kỹ lời nàng hứa." Hắn vừa nói, vừa chật vật né tránh một chưởng của Lâu Dương đánh tới, vai trái lại vì bảo vệ nàng mà bị nhận lấy một đòn nghiêm trọng.

"Kiếp sau —— Kiếp sau nữa hãy làm vợ ta đi!" Hắn khụy một chân xuống, bởi vì một kích vừa rồi giáng xuống nên một lần nữa lại hộc ra máu.

Sắc mặt Chức Tâm trắng bệch.

Hắn nói chính là "Vợ", chứ không phải là "Thiếp" . . . . . .

Bởi vì hắn nói là vợ, không phải là thiếp, những lời này khiến cho nàng vô cùng khổ sở, cũng khiến cho nàng tan nát cõi lòng.

Ung Tuấn cũng đồng thời trở tay tung ra một chưởng, nhưng tay trái hắn đang ôm Chức Tâm, tay phải lúc này xuất chưởng không đủ sức hộ thân, phía sau lưng trái bởi vì vậy mà để lộ ra một khoảng trống,! Nhưng Chức Tâm rất thông minh, mặc dù nàng không biết võ công, nhưng lại biết lúc hắn phản kích tuyệt đối không bận tâm tới tánh mạng, nhưng Lâu Dương như hổ rình mồi không có khả năng bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương hắn, vì vậy khi Ung Tuấn ra tay, Chức Tâm dứt khoát đẩy hắn ra. . . . . . Lúc tay phải Ung Tuấn tung chưởng, Chức Tâm cũng đã lách qua phía sau hắn, mái tóc dài như tơ của nàng nhảy múa tung bay trên không trung, mềm mại như tơ, trong khoảnh khắc đó như tằm kén tơ bao quấn trói chặt quanh người Ung Tuấn.

Vào lúc Ung Tuấn ra tay thì Lâu Dương lại cố tình ra vẻ như muốn nhảy ra, nhưng thời điểm trước khi nhảy ra hắn đã sớm nhìn thấy điểm sơ hở của Ung Tuấn, sau đó hắn quả nhiên quay ngược lại bổ một chưởng vào phía sau lưng Ung Tuấn! Ung Tuấn tấn công không trúng, hắn biết Lâu Dương nhất định sẽ tấn công chỗ trống phía sau lưng hắn, chưởng phong nọ cùng lúc bị bức tới, khoảng cách chưa đầy ba thước…………..

Mà lúc này canh giữ ở phía sau lưng cho Ung


XtGem Forum catalog