Teya Salat
Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211815

Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.

sẽ không ngồi chờ chết.

Rắc rắc ——

"Tuyết Thần, cháu đã ngủ một ngày một đêm rồi, tới uống chút đồ đi." Vú Trương bưng một bát cháo đi tới bên người An Tuyết Thần, nắm tay nhỏ bé của cô, nhìn vết hôn trên người cô, đau lòng tột cùng.

An Tuyết Thần nhìn Vú Trương, đầu hiện ra một cái ý nghĩ. "hu hu, hu hu ~~~~~~~~"

Vú Trương nhìn An Tuyết Thần khóc đến rối tinh rối mù, càng thêm đau lòng. "Chao ôi, ngoan, đừng khóc. Trước tiên ăn cháo đã."

An Tuyết Thần nhìn Vú Trương, thanh âm nghiêm hơn, nói: "Vú Trương, tại sao cháu còn phải trở lại cái nhà tù lạnh lẽo này. Cháu có vị hôn phu yêu mình, nhưng anh ta lại không buông tha cho cháu, dùng thủ đoạn hèn hạ nhất đem cháu từ bên cạnh vị hôn phu của cháu chiếm đoạt tới đây, bây giờ còn muốn ép cháu, dùng công ty của vị hôn phu cháu bức bách cháu, cháu muốn rời khỏi anh ta, cháu thật sự không muốn ở chung với anh ta, cháu sẽ hít thở không thông, cháu sẽ chết."

Vú Trương nghe lời nói của An Tuyết Thần, bà làm sao không biết, trước kia cô trôi qua như thế nào, không phải bà rõ ràng nhất sao? Bà cũng không đành lòng, "Tuyết Thần, cháu yêu vị hôn phu của cháu sao?"

Ánh mắt của An Tuyết Thần sáng lên. Sau đó chợt gật đầu: "Yêu, cháu rất thương anh ấy, năm năm qua anh ấy đối xử rất chu đáo với cháu, nhưng Phàm Ngự nghe cháu muốn kết hôn, anh ta liền dùng vị hôn phu của cháu bức bách cháu."

Vú Trương nhìn An Tuyết Thần khổ sở, trong lòng rất không có tư vị, cái đêm mưa đó, bà cũng rõ ràng nhìn thấy thiếu gia rất vô tình, còn ôm Lâm Mộng Tuyết trong lòng bàn tay, đuổi cô ra ngoài.

"Tuyết Thần, cháu đừng khóc, Vú Trương giúp cháu rời khỏi đây."

An Tuyết Thần dừng lại khóc thút thít, nhìn Vú Trương, gật đầu một cái: "Vú Trương, về phần thoát đi thế nào, chúng ta còn phải bàn bạc cẩn thận, cháu không thể liên lụy bà. Vú Trương, cháu cho bà một số điện thoại củ một cô gái, bà cứ bảo là cháu nhờ gọi, sau đó tình hình cụ thể, chúng ta nghiên cứu một chút."

Vú Trương cũng đành phải gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là xin lỗi thiếu gia. An Tuyết Thần biết suy nghĩ của Vú Trương: "Vú Trương, thật xin lỗi, để cho bà vì cháu mà phản bội anh ta, thật cám ơn bà."

Gương mặt Vú Trương nhân từ: "Đứa nhỏ ngốc, nói gì, cháu hạnh phúc là tốt rồi. Bà nghe nói, công ty thiếu gia muốn thu mua kia đã khôi phục rồi, thiếu gia đem cổ phần trên tay tặng không cho vị hôn phu của cháu. Đây chính là số lượng không nhỏ"

An Tuyết Thần nghe Vú Trương nói vậy, trong lòng nhất thời yên tĩnh trở lại, hiện tại chỉ chờ cơ hội. "Ừm, cám ơn Vú Trương"

Buổi tối, An Tuyết Thần đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía xa, khi đó cứ có cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, thì ra chính là Liệt, anh đã sớm chú ý cô. Nhớ tới đêm đó, Lãnh mang theo mặt nạ tới hỏi cô có muốn rời khỏi đây không, ôm tâm tình may mắn, không nghĩ tới anh thật sự làm được, hơn nữa năm năm qua còn làm rất tốt, bây giờ Liệt, sợ rằng đang áy náy, muốn một cô gái tới giữ lại công ty của anh. Lúc này, cửa ngôi biệt thự kia mở ra, một bóng dáng thon dài đi ra. . . . . . Nét mặt người đàn ông kia là cương quyết bướng bỉnh, T shirt màu đen khiến cho anh càng thêm vẻ lạnh lẽo ngạo mạn, tóc màu nâu dựng đứng, dưới sống mũi cao, hai múi môi mảnh như cánh hoa thoáng nâng lên, nhất là đôi mắt kia, giống như trân châu - mông lung và có chút xinh đẹp. . . . . . Không sai chính là "Phàm Ngự"

Phàm Ngự hơi ngẩng đầu đã nhìn thấy An Tuyết Thần tựa vào bên giường, nụ cười khóe miệng sâu hơn, đường cong mở rộng. Sau đó tiêu sái đi vào biệt thự, An Tuyết Thần nhìn anh, tại sao lại cảm giác hôm nay tâm tình anh không tệ, mình không thể chọc giận anh, nhất định phải thuận theo anh, như vậy cơ hội mới có thể lớn hơn. Có Vú Trương giúp đỡ, tính toán của cô lớn hơn một chút. Hôm nay Vú Trương đã giúp cô liên lạc với Lệ Lệ, tin tưởng rằng, rất nhanh cô sẽ ra khỏi nơi này.

An Tuyết Thần cũng rời khỏi bên cửa sổ, sau đó xoay người xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm, nhớ lời nói của Vú Trương, ngàn vạn đừng chọc giận thiếu gia. An Tuyết Thần theo cầu thang xuống phía dưới, vừa đúng lúc đối diện với Phàm Ngự. An Tuyết Thần mở miệng trước: "Đi tắm rửa trước đi, sau đó xuống lầu ăn cơm" .

Phàm Ngự đối với An Tuyết Thần khác thường có một chút tò mò, nghi ngờ cố ý kéo cô vào trong ngực, sau đó nâng cằm của cô. Gương mặt tuấn tú mị hoặc trở nên yêu hoặc.

"Sao ngoan vậy, tính toán gì à?"

An Tuyết Thần liếc anh một cái: "Bệnh đa nghi quá nặng, tôi không muốn mỗi ngày đều giống như cuộc sống của người chết, càng không muốn bị anh ngược đãi tới chết. Như thế nào?"

Phàm Ngự đối với lời nói của An Tuyết Thần, trong lòng vẫn có chút nghĩ hoặc, nhưng anh không vội, ngược lại muốn nhìn một chút, cô sẽ đùa ra chiêu đẹp mắt gì. Sau đó hướng về phía môi của cô đáp xuống một nụ hôn, sau đó sải bước lên lầu, An Tuyết Thần nhìn bóng lưng Phàm Ngự biến mất, tay nhỏ bé trấn an trái tim nhỏ của mình. Vú Trương nhìn cô, cô nhìn Vú Trương, An Tuyết Thần đột nhiên nhớ tới, cả biệt thự đều có máy theo dõi, như vậy đối thoại ban ngày trong nhà, nếu bị Phàm Ngự nhìn thấy đó không phải